Chương 2: TỬ THẦN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Bleach của tác giả Kubo Tite

Tác giả: Juvia Evans

Thể loại: Huyền bí, hành động

Tình trạng: On-going

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

- Mấy nhóc không sao chứ? Bị thương gì không? - tiếng nói trầm bổng từ người mang áo có in chữ "Lục" vang lên lảnh lót, Kai bất giác lùi người lại, tay ôm chặt Chanyeol và Tao.

- Đừng sợ, chúng ta là tử thần của Linh Hư Điện, chúng ta tới cứu mấy nhóc đấy - Người mang chữ "Tứ" vuốt lại bộ quần áo trên người mình, chốc chốc lại nhìn về phía 2 người bạn đang lui cui thu dọn đống tử thi tạp nham của lũ quái vật mà la lớn - Này, mang một con về thôi, còn lại tiêu hủy hết đi, không thì phí chỗ lắm.

- Cứ thích sai bảo người khác, giỏi thì lại đây dọn tiếp tụi này đi - Người mặc áo "Tam" có vẻ bực dọc lên tiếng, thân người anh lảo đảo tiến gần xác một con quái vật còn nguyên vẹn nhất, bàn tay xòe rộng và vung thành một đường dài trong khí, từ những kẻ ngón tay ấy của anh, một đường rách dài màu đen thẫm xuất hiện lơ lững giữa không trung.

- Ê, Tinh tinh, vất con này vào đây giùm cái.

- Rồi, rồi, lại ngay đây.

Rất nhanh giống như lời nói, người mặt áo "Nhị" vung tay lên, cái xác của con quái vật theo hướng bàn tay anh bay lơ lững rồi chui tọt và biến mất vào đường rách không gian mà người mang chữ "Tam" vừa tạo ra. Xong đâu vào đấy, tất cả bọn họ lùi lại, từng người ôm những đứa trẻ nhảy xa ra phía sau, để lại "Tam" đang đứng im như phỗng.

"Phừng"

Một ngọn lửa màu đỏ bỗng bừng lên dữ dội, đám lửa nhanh chóng bao quanh lấy những thân xác nhuộm máu của đống tử thi tanh máu và cũng rất nhanh thiêu chúng thành những đám bụi trắng xám rơi vãi đầy khắp mặt đất.

- Mấy nhóc còn người thân không? - "Lục" lại cất giọng, thân người anh cúi xuống lau đi lớp bụi dính trên người D.O. Và không đợi cho D.O trả lời, Kai đã cất tiếng với âm điệu chua chát

- Bố.. mẹ chúng tôi mất rồi.

- Chúng ta xin lỗi… chúng ta không thể đến sớm hơn được.

- Chết cũng đã chết rồi, xin lỗi thì làm quái gì mà sống lại được.

- Nhãi ranh nhà mi làm thái độ thế quái gì thế, đối xử với ân nhân mà xưng hô cộc lốc thế à? - "Tam" sau một lúc ho sặc sụa do đứng gần đám bụi liền chạy tới trước mặt Kai gằn giọng, kéo Kai lại gần mình anh véo vào má cậu một cái đau điếng:

- Á, ông làm cái gì vậy? Giết người sao? - Kai ôm má của mình nép sau người của "Nhất", đôi mắt mở trừng nhìn "Tam" như muốn thiêu đốt. Cả đám thấy thế thì cười phì.

- Nè, mấy nhóc có muốn đến chỗ bọn ta sống không? Dù gì mấy đứa cũng chả còn chỗ để đi, thế nên dọn vào Linh Hư cung sống luôn nhể? - "Nhị" ngồi phịch xuống trước mặt Tao đang ngồi, đôi mắt chăm chú nhìn cậu chờ đợi.

- Có thể sao? Chúng cháu có thể vào đó ở sao? - D.O mở tròn mắt nhìn các vị tử thần, khuôn mặt không kìm được sự xúc động.

- Có thể chứ? Sao lại không?

- Thôi lảm nhảm đi, đưa mấy đứa trẻ này về chữa trị trước đã! - "Nhất" lạnh giọng rồi ôm lấy Chen đang ngồi nhăn mặt nhanh chóng biến mất, để lại sau lưng những cái lắc đầu thở dài của đồng đội và sự kinh ngạc của năm đứa trẻ còn lại.

- Cái lão hồ ly đó, nói nhiều hơn một tí thì chết sao ta?

- Mặc kệ cậu ta đi, cậu ta vốn trước giờ như thế mà!

- Thôi, về nhanh đi, không lão gia gia ở nhà đợi lâu rồi nóng máu không biết chừng! Mấy đứa lại đây chúng ta đưa về. Không đợi mấy đứa trẻ trả lời, "Lục" đã xách áo Kai và Tao lên rồi lủi mất, tiếp theo đó, những người còn lại cũng theo đó mà biến mất không chút tăm hơi.

* * *

Kai ngồi vắt vẻo nhìn vào phía những người bạn đang vùi đầu vào đống thức ăn đầy ắp trong phòng, cậu hẵng một hơi dài rồi quay mặt sang phía khác. Bầu không khí im lặng cho đến khi một giọng nói quen thuộc phía sau lưng vang lên:

- Không đói sao?

- Ngài Xiumin? - Kai giật bắn người quay lại, đôi chân nhanh nhảu từ phiến đá nhảy vụt xuống, khuôn mặt rạng rỡ cả lên - Cháu không đói.

- Ừm, thế à? Nghe Chen bảo cháu có chuyện muốn nói với ta, chuyện gì thế?

- A, là…

- Muốn ta giúp cháu vào học viện tử thần sao? Đúng chứ? Cháu muốn trở thành tử thần à? - Xiumin lẳng lặng tiến đến sát Kai và ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

- Sao… sao ngài biết? - Kai ngớ người nhìn Xiumin, giọng dồn dập..

- Đừng quan tâm tại sao ta biết, trả lời ta đi.

- Dạ?

- Vì sao? - Xiumin nhàn giọng, khuôn mặt sau lớp màn đen ngước nhìn lên phía bầu trời.

- Vì cháu muốn trở nên giống ngài, mạnh mẽ và vĩ đại… với lại cháu muốn nhìn thấy gương mặt của các ngài - Kai ngập ngừng trả lời.

- Thấy gương mặt của chúng ta sao? À, nếu thế thì cháu không thể trở thành một tử thần bình thường được rồi - Xiumin giũ chiếc áo của mình đứng lên, đôi tay chắp lại phía sau lưng nhìn Kai - Chỉ có các Seonjang(1) mới có thể nhìn mặt lẫn nhau thôi.

- Seonjang? Thế thì cháu sẽ trở thành Seonjang - Kai nhảy phịch xuống đất, bàn tay đấm thùm thụp vào ngực của mình ra chiều quyết tâm. Xiumin trông thấy dáng vẻ quyết chí của Kai bỗng nhiên mỉm cười, anh quay người cởi bỏ chiếc áo khoác Jug-Eum Tong-il(2) màu trắng của mình ra và ném vào người Kai:

- Nói được phải làm được, ta đặt niềm tin vào cháu, đừng để ta thất vọng.

Nói rồi anh quay người bước đi để lại Kai ngẩn người nhìn theo phía sau bóng lưng của mình, đôi tay của cậu không ngừng xoa xoa vạt áo.

* * *

- Ê, này mấy đứa ranh - Baekhyun nhảy vào giữa đám trẻ đang ngồi quay quần bên nhau thét lên làm cho bọn nhóc một phen giật mình mà buột miệng la lớn:

- ÔNG GIÀ BAEK.

- Cái gì, bọn nhãi tụi bây sao gọi ta như thế hả? Hả - Baekhyun túm người Chanyeol - đứa to mồm nhất mà kéo lên, gằn mạnh giọng tức tối - Tại sao khi gặp mấy nười kia tụi bây không gọi như thế? Why?

- Tại các ngài ấy tài giỏi và là thần tượng của tụi này? Đâu ai như ông, mồm mép nhiều mà tài cáng chẳng bao nhiêu, xùy - Chanyeol bĩu môi khinh khỉnh.

- Mi dám… - Mắt Baekhyun long lên vì tức tối, không để mọi người xung quanh kịp ngăn cản, anh đã giơ tay lên vỗ vào mông Chanyeol một cái rõ đau làm cậu hét lên inh ỏi:

- Á, cái ông già này, đau quá nha…

"Tét". Và lại một cái nữa ịn vào mông. Chanyeol theo đà lơi tay của Baekhyun, nhân lúc anh sơ sót mà nhảy ra ngoài, người chồm lên ôm cứng ngắc cổ Luhan, lè lưỡi ra khinh miệt:

- Cái ông xấu xí, đáng ghét, lè

- Suỵt, im ngay đi, Xiumin đan đi tới đây đấy! - Lay chạy ào vào và nhanh tay tóm miệng Chanyeol lại, đôi mắt lấm lét nhìn Baekhyun. Và quả thật, khi nhắc đên từ Xiumin cả phòng dường như im bặt, lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của mỗi người:

- Chuyện gì thế, ông già? Ngài Xiumin sao lại đến nơi đây? - Chanyeol kề sát miệng vào tai Baekhyun hỏi nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn anh đợi câu trả lời.

- Thì đến nói cái chuyện mà lúc nãy ta định nói cho chú mày đấy, cơ mà có tên quỷ nào chịu nghe đâu - Baekhyun hồn nhiên trả lời.

- Sao rồi, các cháu quyết định chưa? - tiếng nói của Xiumin vang lên với âm điệu sắc lạnh, không biết từ lúc nào anh đã hiện diện ngay trong phòng.

- Quyết định gì ạ? - Tao tròn mắt nhìn Xiumin rồi lại nhìn Baekhyun, thắc mắc hỏi. Cũng ngay lúc mà từ "ạ" cuối cùng của Tao thốt ra được vài giây, Baekhyun bỗng nhảy cẫng lên rồi biến vụt về phía sau lưng Suho đang ngồi uống trà ngay đó. Khuôn mặt anh cụp xuống với dáng điệu vô tội, tiếng nói nũng nịu cất lên khiến cả nhóm Tao, D.o, Chen và Sehun rợn cả người:

- Tại bọn nó không chịu nghe tớ nói đấy chứ, không phải do tớ không nói đâu!

"Vút"

Trước âm thanh nhanh như cắt vừa vang lên, mọi người đã há hốc mồm nhìn Baekhyun đang khổ sở chật vật vì bị Xiumin túm áo từ phía sau và lôi sền sệt ra mặt đất. Âm điệu băng lãnh của Xiumin lại một lần nữa vang lên trong sự hãi hùng và buồn cười của những kẻ bên trong phòng:

- Muốn tự sát hay tôi ra tay?

(1) Seonjang: Đội trưởng

(2) Jug-Eum Tong-il: Đồng phục tử thần.

… End chap 2…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro