Chương 4: CẢM GIÁC QUEN THUỘC (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Bleach của tác giả Kubo Tite

Tác giả: Juvia Evans 

Thể loại: Huyền bí, hành động

Tình trạng: On-going

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

- Chết tiệt! Cái quái gì đang diễn ra thế này – Kai giận dữ đập tay vào khung cửa sổ màu đen có khắc hình một con chim ưng màu xanh thẫm đang vươn mình bay trong không trung khiến nó đánh “ẦM” một tiếng lớn rồi vỡ vụn.

- Bình tĩnh đi, Kai… - Chen với tay kéo Kai ngồi xuống sát cạnh mình, đôi mày không ngừng nhíu lại – Chuyện các Ngài ấy chắc chắn không đơn giản đâu, thế nên cậu nên ngồi ngay ngắn mà suy nghĩ thay vì tức giận một cách lỗ mãng như thế. Dù gì cậu cũng đang giữ chức Đội trưởng đấy.

- Sao mà bình tĩnh được chứ! Ngài Xiumin, ngài Luhan, ngài Kris, ngài Suho, ngài Lay và cả ngài Baekhyun đã chết rồi đấy, cậu nghe chưa. Cái lão Dong Hae điên khùng ấy đã bảo các ngài ấy đã chết rồi…

- Im lặng đi Kai, với lại đừng có phá hủy đồ đạc nữa, đây là cung của tớ đấy! – Sehun gác chân lên ghế bực dọc nói lớn.

- Mọi chuyện dường như có cái đó rất khúc mắc, khi nãy các thái độ của các đội trưởng kia cũng rất kì quặc. Dù sao bây giờ cũng muộn rồi, mọi người về cung của mình đi. Mai gặp lại ở cung Xán Liệt của Chanyeol. – D.O phẫy tay mệt mỏi rồi vụt biến đi để lại cả đám đang ũ rũ.

- D.O nói đúng đấy, giờ mọi người phải về thôi. Chúng ta còn chưa nhận việc với lại gặp mặt các đội viên. Về thu xếp mọi chuyện rồi hẵng bàn tiếp – Chen gật đầu đứng dậy.’

- Mai gặp ở Xán Liệt cung.

- Nhớ đấy nhé!

* * *

Chung Nhân cung

- Chào mừng đội trưởng.

Một hang dài những người mặc hanbok màu đen loại chiến y gập người cúi chào Kai khi cậu vừa mới bước qua khỏi chiếc cổng to đùng màu đen. Khẽ gật đầu chào lại rồi đi thẳng về phía chiếc ghế trải gấm màu đen có thêu hình mộ con báo lớn. Sau khi yên vị trên chiếc ghế, cậu xoay người lại ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, đôi mắt Kai khép hờ lại đầy chán nản:

- Mọi người ngồi đi, tôi là Kai. Từ đây về sau sẽ giữ chức Đội trưởng đội Ám hành này. – Khoác tay cởi chiến bào màu trắng của mình đặt trên cạnh ghế, cậu lại tiếp tục dõng dạc – Đòi hỏi của tôi không phải khó nhưng cũng chẳng phải dễ, chỉ cần mọi người thi hành tốt nhiệm vụ, không gây gỗ với đội mình và các đội khác, tuyệt đối trung thành với Linh Vương cung là được.

- Vầng! Đội trưởng! – nhóm người đồng thanh la lên, khuôn mặt họ hằn rõ sự quyết tâm hừng hực. 

- À mà ai là Đội phó vậy? – Kai nhướn mày nhìn xuống hàng ghế, giọng cậu thều thào. Dứt lời, ngay phía đầu hàng ghế, một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu cắt ngắn, khuôn mặt tròn khả ái, đôi mắt một mí to tròn chầm chậm đứng dậy.

- Là tôi! Tôi tên Minseok, đội trưởng có gì phân phó?

Nhíu mày nhìn người đối diện, Kai mơ hồ đăm chiêu nhớ về một thứ gì đó nhưng cũng rất nhanh lấy lại ánh mắt thờ ơ ban đầu, cậu nhỏ giọng:

- Có thể nói tóm tắt về đội của chúng ta được không?

- Đội Ám hành có 158 đội viên gồm 1 đội trưởng là ngài, 1 đội phó là tôi, 2 Tam tịch, 4 Tứ tịch, 7 Ngũ tịch, 10 Lục tịch (1) và 133 đội viên khác. Cung chúng ta là Chung Nhân, nằm ở chốt 13 của Linh Vương cung, công việc chính là thu thập thông tin và thi hành các nhiệm vụ bí mật. Ngài có hỏi gì thêm không? – Minseok ngẩng mặt nhìn thảng vào Kai, đôi mắt anh lạnh lung nhìn lướt qua xung quanh.

- À! Không cần hỏi thêm đâu! Bây giờ tới lượt mọi người, mọi người có thắc mắc gì cần hỏi thì nói, nếu không giải tán.

- Ngài… ngài bao nhiêu tuổi thế ạ! – Một cô gái thuộc Lục vị khẽ nói, khuôn mặt cô chăm chú nhìn về hướng Kai.

- Tôi 98 tuổi! – Kai nói lớn. Xung quanh bắt đầu ồ lên những tiếng xì xầm to nhỏ.

- Ha! Trẻ hơn tớ tưởng…

- Không ngờ đội trưởng của chúng ta nhỏ tuổi thế!

- A, tuổi trẻ tài cao nha!

- IM LẶNG! – Minseok nói lạnh, khuôn mặt anh đột nhiên trầm xuống đầy sát khí nhìn xung quanh nhắc nhở mọi người. Ở phía trên Hắc vị, Kai lại một lần nữa nhíu mi. Thanh âm này, cách nói này,… dường như cậu đã từng nghe ở đâu đó rồi.

- Còn ai hỏi gì nữa không? – Kai bật dậy ngáp một tiếng uể oải. Nắn nắn lại bả vai của mình, cậu hừ nhẹ - Không thì tôi về ngủ trước, sang tới giờ lễ với chả nghi, mệt lắm rồi.

Vừa mới kết thúc câu nói, chưa kịp để mọi người hó hé điều gì, Kai nhún chân một cái lủi mất tăm hơi.

- Mọi người về nghỉ ngơi đi, sang mai gặp lại – Minseok phất tay, tất cả đội viên khẽ trao nhau ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng giải tán, trong chính điện tại Chung Nhân cung bây giờ chỉ còn độc mỗi Minseok đang đứng im. Phớt ngang gương mặt trắng trẻo của anh, đôi môi nhỏ nhẹ nhếch lên một nụ cười quỷ dị, khiến người ta phải rơn người.

- Thằng bé thật sự khiến người ta cảm thấy thú vị!

* * *

Xán Liệt cung

- Cái tên đội trưởng chết tiệt, ngươi không ra ta chém cả 3 đời tổ tông nhà người! Park Chanyeolllllllllllllllllllllllllll – người con trai có mái tóc đen, đôi mắt to tròn đang hét toáng lên ngay giữa chính điện, Đôi chân anh không ngừng giẫm đi giẫm lại trên chiếc thảm màu đỏ có hình một con phượng hoàng vươn mình hoa lệ. Xung quanh anh, những đội viên với bộ chiến y có kí hiệu số 8 đang nhíu mày, khuôn mặt khó xử thi nhau lắp bắp:

- Đội phó Baekhyun… ngài bớt giận đi

- Đội phó, ngài không nên gọi thẳng tục danh của đội trưởng ra mà mắng như thế chứ….

- A, ngài Baekhyun, ngài bình tĩnh lại đi!

- Bĩnh tính thế méo nào được. Mới nhậm chức mà trốn việc rồi đùn đẩy tất cả cho ta, có đáng giận không chứ! – Khuôn mặt cún con của Baekhyun nổi lên từng sợi gân xanh. Cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp giờ đây đang bận nguyền rủa người nào đó một cách thậm tệ - Ráng mà trốn cho kĩ đi, họ Park thúi… Ta mà gặp ngươi chỗ nào thì ngay chỗ ấy ngươi đừng mong toàn xác. AAAAAAAAAAAAAAAAA

- Ngài đội phó, ngài bình tĩnh lại đi...

. A! Không chỉ là tên mà cả tính cách sao lại giống nhau đến thế này cơ chứ! – Ngay góc tường, Chanyeol khẽ thở dài. Đôi mắt chăm chú nhìn Baekhyun quay sang nhìn thảng về phía trước. Hiện trên mặt cậu bây giờ - một nỗi lo lắng nghi ngờ không nguôi.

(1): Các chức vị của tử thần: trong một đội, theo thứ tự thì đội trưởng lớn nhất rồi đến đội phó, tam tịch, tứ tịch, ngũ tịch và lục tịch rồi mới đến các đội viên thường. Những ai mang "tịch" đều mang sức mạnh đến cấp 2 bậc 2, đội phó mang cấp 3 bậc 1, đội trưởng mang cấp 3 bậc 2, đội viên thường mang cấp 2 bậc 1 (có 3 cấp và 2 bậc). Ngoài ra những người này còn có địa vị cao hơn, lương bổng cũng nhiều hơn đội viên bình thường,

...End chap 4...

Thế là trả xong nợ cho bà con rồi đó nha, cơ mà ta mất ds tag rồi nên chap này ta tag bậy thôi. Ai thiếu cmt ta thêm, ai dư cũng cmt xóa...

Vẫn câu nói cũ, chap 5 sẽ có trong 1 ngày ko xa 

Cám ơn mọi người đã theo dõi fic 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro