Chương 7: ĐIỀU TRA CHUYỆN QUÁ KHỨ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ShortficEXO/JUVIAstory]

CÂU CHUYỆN CỦA TỬ THẦN

Nguyên bản: Lấy ý tưởng từ bộ manga Bleach của tác giả Kubo Tite

Tác giả: Juvia Evans

Thể loại: Huyền bí, hành động

Tình trạng: On-going

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Chương 7: ĐIỀU TRA CHUYỆN QUÁ KHỨ (2)

"Đừng nói nữa, các ngài ấy, sẽ không bao giờ hành động như vậy!". Kai đập tay xuống bàn kết thúc cuộc nói chuyện. Nhún người nhảy bật về phía cánh cổng to đùng, cậu ngoảnh mặt lại nhìn chằm chặp vào Chen.

"Không có việc gì thì cút, lát nữa Min Seok sẽ về đấy".

"À, cậu đi đâu thế". D.O cầm thanh Trảm Hồn Đao phóng theo Chen đang bước nhanh ra ngoài. Mắt cậu nheo lại tò mò nhìn dáng vẻ chật vật của tên bạn.

"Nè, có chuyện gì thế?".

"Rời khỏi đây đi rồi tớ nói cho nghe". Chen nổi cáu quát to lên. D.O phía sau cau mày khó hiểu bước theo, bất chợt cả người Chen dừng hẳn, ngay phía đối diện hay cậu, Min Seok đang cầm tập hồ sơ ung dung bước về phía này.

"Ha, đội phó Min Seok, chào anh". D.O trông thấy Min Seok bước đến liền giơ tơ ngoắc ngoắc, đôi môi hình trái tim mở rộng ra thật to tràn đầy sự vui thích. Ngay bên cạnh, gương mặt Chen bắt đầu chuyển xám, cậu cúi đầu lui về sau thật xa, cố gắng làm cho mình 'vô thanh vô tức' biến mất.

"Chào các ngài, Đội trưởng Kyung, Đội trưởng Kim". Min Seok ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh băng khẽ gật một cái. "Các ngài muốn tìm Đội trưởng?".

"À, đúng, chúng ta mới gặp Kai và đang tính đi về đây, phải không Chen?". D.O cười tươi trả lời mà không biết rằng người bạn thân của cậu đang im lìm xám mặt phía sau.

"Đúng, đúng vậy!". Chen gãi gãi đầu, trong lòng thầm đem D.O ra mắng vạn lần. Cái tên chết tiệt đó, bộ không hiểu là cậu đang cố gắng tránh mặt Đội phó Kim kia sao?

"Ah, ngài Kim Jong Dae, nhìn thấy ngài tôi mới nhớ ra một chuyện". Vẫn khuôn mặt lạnh băng không chút xúc cảm, Min Seok nhếch môi, đôi mắt như một khối nước đá âm lãnh dán chặt vào con người đang cười gượng trước mặt. "Khi nào ngài mới khôi phục lại cây Oenun-ui (Một Mắt) cho tôi đây?".

"À, cái đó... cái đó thì..." Chen lắp bắp nhìn người đối diện, gương mặt cậu trở nên trắng bêch. Bây giờ cậu thật hối hận nha, khi không lại chọc phá cái cây chết tiệt kia, nếu mà lúc đó cậu biết cây Oenun-ui là của cái tên đối diện thì có cho gan trời cũng không dám đem nó ra làm thí nghiệm. Nhưng mà trên đời này, làm gì có thuốc chữa hối hận đâu?

"Năm ngày sau tôi sẽ đến lấy nó, cám ơn ngài". Không để cho Chen kịp nói tiếng nào, Min Seok đã lên tiếng. "Bây giời tôi đang làm việc, không thể tiếp chuyện hai ngài, cho phép tôi đi trước".

D.O gãi đầu nhìn dáng hình nhỏ nhăn đi lướt qua người, đôi mắt to mở trừng thể hiện sự khó hiểu đến cực độ. ĐỢi cho đến khi bóng dáng của Min Seok biến mất sau dãy hành lang gấp khúc, D.O liền quay người nắm chặt cổ áo của Chen, hỏi: "Cậu chọc giận anh ta hả?"

"Ừ!"

"Hết chuyện làm rồi hay sao mà chọc giận Min Seok, cậu muốn bị đông chết hay là muốn bị sát khí đè chết? Rốt cuộc là chuyện gì hả?". D.O buông cổ áo Hanbok của Chen ra, nhảy phóc lên lan can bằng gỗ đàn hương trên hành lang, trừng mắt hỏi.

"Mấy ngày trước tớ có phát hiện ra một cây Oenun-ui". Chen thở dài.

"Ah, cái giống cây giống hình Qủy Một Mắt nghe đồn là có thể làm tăng linh lực của Teuwin (Sinh đôi — là bản sao thân thể của một thần chết khi đi lên Nhân giới) ấy hả, nghe nói nó hiếm gặp lắm mà, sao cậu lại gặp được?".

"Vậy mới nói". Chen nhảy phốc lên lan can ngồi xuống cạnh D.O, giọng ão não. "Bởi vậy khi mà tớ gặp nó liền ôm nó về nhà làm thí nghiệm, nhưng mà thí nghiệm thất bại, cây chết, lúc đó tớ mới biết cái cây đó là Đội phó Kim nuôi dưỡng".

"Nè, dù gì mình cũng là bạn bè cả trăm năm nay, bây giờ cậu gặp chuyện tớ...". D.O nhìn Chen, nghiêm trọng nói.

"Cậu sao, cậu có cách giúp tớ hả?". Chen mở hai mắt long lanh nhìn D.O như một đấng cứu thế. Hắn ta thật đúng là bạn bè tốt của cậu mà.

"Tớ mong cậu hãy tránh xa tớ một chút, đừng liên lụy đến tớ được không? Tớ thật sự không thích bị thanh Yang-gwibi (Hoa Anh Túc)của Đội phó Kim chém đâu". Nói xong đứng dậy nhún chân một cái, thoáng chốc cả thân người D.O đã ở trên nóc tòa nhà đối diện. "Chúc cậu may mắn, nhé".

"..."

* * *

"Đội trưởng, tài liệu về các vụ mất tích ở Rukyuu đây, mời ngài xem qua". Đặt xấp tài liệu trên bàn, Min Seok chậm rãi nói.

"Cám ơn cậu, Đội phó Kim". Kai nhàn nhạt trả lời, cầm tập  hồ sơ lên nghiền ngẫm, bất chợt cậu ngước mắt lên, mày cau lại nhìn chằm chặp vào Min Seok.

"Nghe nói lúc trước cậu là tử thần trực thuộc bộ Phán Xét, vậy chắc cậu biết rất rõ về vụ sử dụng cấm thuật Hư Hóa của 103 năm trước không?".

"Biết, thưa đội trưởng". Min Seok cúi đầu, khóe môi lóe lên một nụ cười như có như không.

"Cậu có thể nói rõ cho tôi nghe về chuyện đó được không? Tôi có chuyện cần phải biết về nó".

"Dạ, Đội trưởng. 103 năm trước, tại Linh Vương cung đã xảy ra hàng trăm vụ mất tích của các vị tử thần, lúc đó Cấp Trên đã cho ngài Dong Hae điều tra nhưng không có kết quả. Cho đến một ngày, Cấp Trên cử 7 vị Tịch quan của các đội 12, 9 đi điều tra ở làng số Bảy. Ngày hôm sau không thấy họ trở lại, ngài Kyu Hyun (Đội trưởng đội 7 tiền nhiệm) và ngài Yo Rin (Đội trưởng đội 9 tiền nhiệm) đã đến xem xét. Kết quả là toàn đội được cử đi đã chết sạch".

"Chết toàn bộ sao?". Kai nhíu mày, trong người quặn lên một dự cảm không tốt. Có lẽ nào...

"Vâng, sau đó hai Đội trưởng đã xem xét thật kĩ thi thể của họ và đã phát hiện ra trên mỗi xác đều có mùi linh lực của Yeou Nun (Hồ Ly Tuyết)".

"Đó chẳng phải là..." Kai trợn mắt lên, trái tim đập liên hồi, không thể nào... sao có thể là ngài ấy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro