1.Gia Đình(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình là thứ để chúng ta quay về được yêu thương,chăm sóc,ấm cúm,tiếng cười,hạnh phúc.Nhưng chỉ là khi tui còn nhỏ thôi,từ khi tui có em bắt đầu tình yêu thương của bố mẹ dành cho tui ngày càng một ít đi.

Tui:MẸ...MẸ ƠI!con được 10 điểm nè mẹ*cười*

Mẹ:con mẹ giỏi quá*ôm tui*

Đó là lúc tui học lớp 2,nhưng khi tui học lớp 5 và nó học lớp 1

Tui:MẸ ƠI!con được 10 điểm môn khoa học nè mẹ ơi*cười,đưa cho mẹ coi*

Mẹ:vậy hả*quay qua làm tiếp*

Gì vậy mẹ sao vậy!?nụ cười trên khuôn mặt tui vụt tắt ngay lập tức.Qua ngày hôm sau nó đưa bài 9 điểm toán về cho bố mẹ xem,các bạn biết điều gì không....

Nó:CON ĐƯỢC 9 ĐIỂM TOÁN NÈ!*cười*

Bố,Mẹ:con giỏi quá được 9 điểm luôn

Tui từ cửa bước vào

Thật không bằng còn tui thì sao.Và cứ thế trôi qua tui có được cao điểm đi chăng nữa tui cũng chẳng đưa cho mẹ coi,càng lớn điểm học tập tui càng đi xuống và mất đi tình yêu thương mẹ dành cho tui,mẹ lấy tình yêu đó cho nó nhiều hơn tui còn bố thì công bằng cho cả hai.

Bây giờ,tui không cười nhiều nữa và dần mất đi cảm xúc.Cả nhà thì không ai nói chuyện với nhau cả tập trung vào công việc của mình hết,tui học xong thì chỉ biết chơi với cái máy thôi.

Bây giờ các bạn đang nghĩ rằng tui học xuống là do tui chơi máy đúng không?

Không đâu vậy bây giờ tui hỏi bạn,trong nhà bạn không ai nói chuyện với ai vậy thì có máy là bạn với bạn khi ở nhà đúng không?

Khi tui mang sổ liên lạc về,đưa mẹ coi

Mẹ:mày học cái kiểu gì vậy suốt ngày cắm mặt vào cái máy,học xuống ngày cứ dưới tb

Mẹ:mày như vậy mai mốt lớn mày làm cái gì

Mẹ tui la tui xong quay ra làm tiếp,tui không quan tâm tui nghe cả tá lần rồi thấy rất bt.Tui thay đồ thì nó nói với tui.

Nó:học kiểu đó còn lâu mới được như bé(biệt danh của nó ở nhà:bé)

Tui bắt đầu ghét nó khi nó có tính cách chảnh chẹo và hay mét mẹ luôn cãi lời,nó cứ luôn lấy đồ của tui mà không xin phép.Và tui chẳng biết nó học cái tính đó đâu ra nữa.

Tui không có giống như bị đưa ra nói với con nhà người ta như mẹ luôn nói cứ cắm mặt vào máy thì đỡ,nhưng tui vẫn cảm thấy bị tổn thương.

Mẹ chưa bao giờ hỏi tui rằng:"đi học có vui không?,cô có nói gì không?..."Mẹ không hỏi tui cả về tui chỉ có nói cho mẹ biết nữa chuyện vui trên trường thôi còn những thứ khác thì không.

Tui kể để mẹ cười,nhưng không có chuyện gì thì chỉ có chào mẹ"con mới về thôi".

Có những lúc mẹ la tui,tui chỉ biết im lặng và nghe có lúc mẹ la tui sai nhưng vẫn im lặng cũng khiến tui bị tổn thương,làm tui bị trầm cảm nặng nhưng tui không tỏ ra khi ở nhà.

Emmy:có gì các bạn góp ý thêm cho mình nhe,mình cũng không hay lắm chỉ bt thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro