« Bắc Kinh - Seoul (p2) »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon

_ Sao lần này cậu lại quyết tâm như vậy? - Baekhyun nhìn Luhan đang ăn lấy ăn để phần ăn của mình thì cố gắng truy hỏi - Hai người xảy ra chuyện gì à?

_ Kh...m..ong..ông - Luhan ngậm một miệng liền nói

_ Vậy tại sao? Đang yên đang lành lại đòi chạy về Bắc Kinh

_ Chính là lúc nộp đơn mình không nghĩ Nghiêm thị lại ở Bắc Kinh, sau đó phát hiện thì người ta nhận mình rồi - Cậu mồm nhai ngoàm ngoàm nhìn Baekhyun mặt xanh không một giọt máu

_ Cậu có thể huỷ đơn mà...

_ Ừm. Lúc đó sao mình không nghĩ đến điều này - Luhan cắn một miếng tôm thật to, phát hiện ra được vấn đề - Nhưng mà không sao đâu, dù có thích công ty đó thế nào thì chẳng phải chỉ là thực tập sao, một thời gian thì họ cũng sẽ giao mình về trường để xét tốt nghiệp. Mình nghe Hưng nhi nói rồi, Nghiêm thị rất có uy tín, lại liên kết với trường chúng ta, thực tập ở đó, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp rất cao, ra trường lại dễ dàng xin việc nữa.

_ Nói về khả năng có thể cho cậu qua ải này thì tại sao lại không chọn Oh thị của chồng cậu, như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì rồi

_ Không được, mình muốn tự lập, không dựa dẫm vào anh ấy nữa - Luhan nuốt hết đồ ăn xuống - Cậu hãy nghĩ đi, lần này mình bỏ về Bắc Kinh, anh ấy sẽ không muốn rời xa mình lâu như vậy, nếu mình kiên quyết một chút, có phải là anh ấy sẽ chuyển đến ở với mình luôn không? Vừa có thời gian ở với ba mẹ, Huân lại được nghỉ dài hạn, tránh xa cái Oh thị hút máu người kia, mình lại có chỗ đứng hơn trong gia đình nữa...

_ Cậu có vẻ đánh giá thấp Sehun nhà cậu nhỉ? Anh ấy có thể bỏ công ty vài ngày để lôi cậu từ Bắc Kinh về, sau đó lại đâu vào đấy thôi - Baekhyun cười khinh bỉ cậu nhóc trước mặt cậu này - Thêm nữa nè, cho dù lần này cậu có tự quyết đoán cho sự nghiệp tương lai cậu thế nào thì có thể lật đổ được thế thượng phong của Sehun sao? Nếu anh ấy chịu bị cậu 'phản công' thì mình không tên là Byun Baekhyun...

_ Ờ ờ... - Luhan như bị thuyết phục bởi lí luận của Baekhyun - Sao mình không nghĩ đến việc này sớm hơn chứ?

_ Bây giờ huỷ vé máy bay vẫn còn kịp... - Thấy sắp dụ dỗ được tiểu phá hoại này về nhà làm Baekhyun mừng hớn hở nhưng phải giả vờ tiếp tục nghiêm túc

_ KHÔNG ĐƯỢC - Nhưng lúc này thì Luhan lại dội cho cậu một xô nước lạnh - Như vậy thật mất mặt, mình đã oai phong lẫm liệt kiên quyết rời đi, không thể như rùa rụt cổ chạy về bên cạnh anh ấy được

_ Aizzzz...Tiểu tổ tông ơi, cậu nghĩ xem, bây giờ về Bắc Kinh lỡ như Sehun gọi báo cho ba mẹ cậu, thế nào cậu cũng bị đá bay ra khỏi nhà...

_ Ba mẹ là ba mẹ ruột của mình mà, sẽ không như vậy - Có thêm ý chút ý chí

_ Nhưng lần này là do cậu ngang ngược, sẽ không ai ngoài mình bênh vực cậu đâu - Nhanh chóng bị Baekhyun dập tắt...

_ Mình có thể ở nhà lão Cao, A Đinh, Lôi Khiếu,... - Luhan lại tìm ra được cọng rơm cứu rỗi

_ Bọn họ thương cậu hơn hay sợ Sehun hơn? - Thôi xong...

_  ... - Luhan im bặt, bỏ Hunnie vào túi, chuẩn bị đứng lên kéo vali đi...

_ ...  - Baekhyun thầm cười, sắp thành công rồi...

_ Oái... - Luhan đột nhiên quay phắt lại, kéo trong túi ra một đóng thẻ ngân hàng - Mình quên mất...

_ Cái gì đây?

_ Cậu mù à? Lúc đi mình đã gom không ít thẻ bạch kim, thẻ vàng của Sehun, chắc chắn sẽ có căn hộ nào hay khách sạn nào đó cho mình nương thân thôi

_ Ầy... - Thất bại lần thứ n... - Sehun sẽ chặn hết chúng đấy...

_ Vậy thì bây giờ mình đi rút hết số tiền trong đó ra...

_ Ôi trời...

Bắc Kinh, Trung Quốc

" Cái thằng nhóc ương bướng này, con không ở Seoul lại chạy về đây làm gì? Con cái đã gả đi thì bát nước đã đổ đi, không nhận hàng gửi lại "

" Tiểu Lộc nhi, phòng của con ở nhà đã dọn thành chỗ ở cho tiểu Hoa, tiểu Uy Uy ở rồi, bây giờ con về đột ngột như vậy, mẹ thật khó xử...  "

Chỉ hai ba câu nói như thế thì đã đơn giản đá bay cậu ra khỏi nhà, từ lúc nào phòng của cậu lại dành cho đám mèo con kia chứ?

Đến nhà đám hồ bằng cẩu hữu đáng ghét thì...

"Mình và Liên Liên đi hưởng tuần trăng mật muộn, xin lỗi cậu Lộc Hàm"

Muộn cái rắm cậu đấy...

Cho nên không ngoài những dự đoán trước đó của Baekhyun, Luhan đành thuê một phòng của khách sạn mà ở tạm...

Và cũng như dự đoán của Baekhyun, thì hai ngày sau đó, ông xã đại nhân của cậu đã có mặt trước phòng khách sạn của cậu từ sáng sớm

Tiếng chuông cửa sớm kéo Luhan đã ăn uống lười nhác hai ngày nay tỉnh dậy.

_ Tôi đã bảo là buổi sáng không cần phục vụ điểm tâm, tôi không muốn bị làm phiền mà

_ ... 

_ Sao nào? Có mang gì vào thì mang nhanh đi - Luhan mơ màng tránh sang ngụ ý cho phục vụ mang bữa sáng vào nhưng đợi mãi tên phục vụ chậm chạm cũng không bước vào, lại còn im như tờ. Hay là bị cậu quát đến phát lẩn rồi

_ Nè... - Lúc Luhan kịp nhận ra vấn đề thì khuôn mặt ông xã đã phóng đại trước mặt cậu rồi - Huân...

_ Xem ra em về Bắc Kinh không phải là vất vả đi thực tập cho lắm nhỉ?

_ Chính là còn 2 ngày nữa mới đến ngày thực tập, em là đang bồi dưỡng sức lực thôi - Vừa gặp mặt đã bị móc mỉa như thế khiến Luhan mặt giận đỏ bừng...

_ Vậy sao? Anh thấy là em không có vẻ gì là chuẩn bị đi làm nhỉ? - Sehun đẩy nhẹ Luhan, tiến vào ngồi lên sofa

_ Em chính là có... - Luhan giận dỗi nhìn Sehun trên ghế, rồi bỏ đi - Không nói với anh nữa, em chuẩn bị ra ngoài rồi, anh cũng mau đi, không là một hồi có mất cấp gì là em báo cảnh sát bắt anh đó!

_ Bảo bối? - Sehun kéo cậu lại làm Luhan ngã vào lòng anh - Anh rất bận, không thể ở đây trông em mãi được...

_ Được được, anh bận bận bận là việc của anh, anh mau về Oh thị của anh đi. Em chính là đã lớn rồi, không cần anh nữa - Luhan vùng vẫy thoát khỏi tay Sehun, rồi tránh sang một bên 

_ Em có thể nói lí lẽ không? Mau theo anh về! - Sehun lôi cậu ra phía cửa - Em dù có ở đây thì công ty đó cũng từ chối cho em thực tập thôi!

_ Em biết ngay mà! Quả nhiên anh dùng đến kế này - Luhan ấm ức - Được rồi, dù không có công ty nào nhận em, thì em cũng không theo anh về đâu! Cùng lắm thì đi làm tên khất cái thôi! Hức...

_ Luhan! - Sehun nhìn tiểu tổ tông bỏ đi chỉ biết thở dài ngán ngẩm...

----------------------------------------------------

' Cậu nói gì, anh ấy gọi điện cho phép cậu ở lại Bắc Kinh, còn kêu bác trai, bác gái cho cậu về nhà? Không giống Oh Sehun cho lắm nha!'

' Mặc kệ, miễn là bây giờ mình tự do ở đây rồi! Ha ha ha !'

' Cậu chính là tiểu ngốc tử! Hoạ đến trước mắt mà không hề hay biết!...! '

------------------------------------------------------------------------

Phải nói là đoạn tình bướng bỉnh của Lộc bảo bối còn rất dài... hi vọng mọi người ủng hộ để hai người họ quay về bên nhau sớm hơn

Vote & cmt cho ý kiến nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro