« Huân Huân bị tai nạn »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tâm trạng của Luhan không được tốt cho lắm, đi làm cùng các đồng nghiệp rất tốt nhưng lại phải xa Sehun khiến cho cậu không thể tập trung vào công việc được. Dù rằng sau vụ lần trước Sehun của cậu đã không còn trêu hoa ghẹo nguyệt nữa nhưng mà khoảng cách này còn đau khổ hơn nhìn thấy ai đó bên cạnh tiểu tam.

Luhan tuy đau lòng vô cùng nhưng làm một đấng nam nhi, cậu không thể nào khuất phục trước chuyện vặt như thế được. Cho nên dù nhớ lão công đến thế nào thì cậu cũng cam chịu ở lại Bắc Kinh. Thế nhưng, nói gì đi nữa có xa cách thì cũng phải có giọng nói của ai đó để sưởi ấm trái tim cô đơn của cậu chứ. 

Vì thế, mỗi buổi tối đều có thể bắt gặp viễn cảnh Sehun nhận được điện thoại của Luhan nói toàn những chuyện không đâu. Có hôm là cậu than thở với anh là bị đồng nghiệp cười nhạo vì ham ăn, có hôm lại là không ai đưa đi làm phải dầm mưa nên bị cảm và còn muôn ngàn chuyện khác nữa. Tuy nhiên đáp lại Luhan là những câu ừm ờ vô tâm từ phía người nọ. 

Cậu biết dạo gần đây anh đang quan tâm một dự án gì đó, không có thời gian cho cậu nhưng ít nhất anh cũng phải nói vài lời động viên cậu chứ. Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân. Như là chuyện cậu bị cảm hôm trước

' Lão công, hôm nay không ai đưa em đi làm...Khụ...Khụ...trời lại mưa rất to a~ khụ...khụ...em bị cảm mất rồi! '

' Tại sao em không đón taxi? '

' Em hết tiền tiêu vặt rồi, lương cũng chưa tới kì nhận nữa...khụ...khụ... '

' Đó là do em, không trách ai được! '

' ... T_T ' Lão công, anh không biết là bảo bối của anh rất thích con Iron Man đó hay sao? Là em bị ép buộc cơ~

' Mua thuốc uống rồi đi ngủ sớm, anh phải đi gặp đối tác, không nói với em nữa! '

' Nhưng mà...Huân Huân.. ' Tút...Tút... đáp lại Luhan chỉ là những âm thanh vô cảm của đường dây điện thoại "Huân Huân, anh không thể tỏ một chút thái độ quan tâm em hơn được hả? Bảo bối của anh bị bệnh đó, đối tác đó quan trọng hơn em sao? T_T"

----------------------------------------------------------------------------

Nghĩ lại Sehun cậu có phải đã ăn phải băng ngàn năm rồi hay không mà lại đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy. Hôm nay đã hết cảm rồi nhưng cậu không muốn đi làm nên vờ ốm để nghỉ phép tiếp tục. Sehun của cậu có phải không còn yêu cậu nữa hay không? Vấn đề này khiến Luhan không thể tập trung đi làm được cho nên cứ tiếp tục nghỉ một thời gian đi đã.

" Tiểu Lộc, con mau xuống dọn bãi chiến trường của Hunnie của con đi nè, nó làm bậy khắp phòng khách rồi nè! Mẹ trở về mà chưa dọn xong thi tối nay con không cần ăn cơm đâu! "

_ Mẹ à, tiểu bảo bảo của mẹ vẫn còn đang ốm nặng đó! - Luhan nhăn mặt hét to để đo co lại với mẹ 

" Đừng giả vờ nữa, hôm qua mẹ đã kiểm tra cho con rồi, đã hết cảm rồi. Hôm nay tạm tha cho con nghỉ ở nhà đã là may mắn lắm rồi đó còn không mau xuống dọn dẹp nhanh cho mẹ! "

_ Mẹ à!!!! - Luhan cảm thấy luồng sát khí nặng nề quen thuộc. Mẹ cậu lúc trước không như vậy, tại sao càng ngày càng quản cậu nghiêm như Sehun thế này?

Luhan hơn nửa giờ sau mới mò xuống phòng khách, nhìn bãi chiến trường mà phải nuốt nước bọt ực một cái, thật sự kinh khủng 

_ Hunnie, đã chỉ bao nhiêu lần con cũng không làm quen được à? Hunnie...Hunnie... - Luhan chạy khắp nhà nhưng vẫn không tìm được bảo bảo Hunnie của mình "Hunnie, ngay cả con cũng bỏ ba ba đi à?"

Tút...Tút...

' Lại bị ai bắt nạt hay ai không đưa em đi làm nữa? '

' Huân Huân à! Hunnie mất tích rồi! '

' ... ' Người bên kia nghe cậu gọi tên con cún ấy vô cùng bất mãn 

' Huân Huân... '

' Có thể nó chỉ chạy đi đâu đó thôi? '

' Không có, em tìm lâu rồi...đến bây giờ nó vẫn chưa trở lại! '

' Chỉ là một con cún nhỏ thôi mà, sẽ quay lại thôi mà. Anh đang rất bận, nếu không có việc gì quan trọng đừng gọi cho anh lúc này! '

' Nhưng mà lỡ như Hunnie... ' Tút...Tút...

"Lại nữa rồi, anh thật sự bận đến như vậy hay sao mà nói mấy câu quan tâm em cũng không được nữa"

--------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày rồi mà Hunnie vẫn không trở lại. Ba Lộc và mẹ Lộc cũng rất lo cho cậu, nên hứa sẽ mua con chó khác đền bù lại nhưng Luhan vẫn cứ ngồi thừ người trong phòng, đến giờ cơm thì ăn cơm, đến tối thì đi ngủ. 

' Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng để lại tin nhắn vào hộp thư thoại sau tiếng Bíp '

' Huân Huân à, Hunnie vẫn không thấy đâu! '

' ... '

' Huân Huân à, anh thật sự bận đến như vậy sao? '

' ... '

' Huân Huân à, sao anh không trả lời điện thoại của em? '

' ... '

' Lão công, anh đang giận em à? '

' ... '

' Sehun, anh hết yêu em rồi à? '

' ... '

Khi tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi đi thì vài phút sau đó Luhan nhận được một cuộc gọi đến. 

' Bây giờ anh mới chịu bắt máy của em à? '

' Luhan à, Sehun bị tai nạn giao thông, nằm viện mấy ngày nay rồi, vẫn chưa tỉnh lại ! '

' ... ' Lần này là Luhan tắt máy trước... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro