« Kiểm tra đột xuất »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh thị vừa qua chín giờ sáng, các nhân viên trong sảnh đều bất ngờ vì sự có mặt của một cậu học sinh mang theo một chiếc ba lô hùng hổ tiến vào

_ Xin hỏi cậu tìm ai vậy? - Nhân viên tiếp tân niềm nở chào đón

_ Tôi tìm Oh Sehun - Luhan trả lời dứt khoát

_ ' Ôi mẹ ơi, hoàng hậu giá lâm ' - Nhân viên tiếp tân hồi hộp nhưng vẫn cố gắng mỉm cười - Thưa cậu, hiện tại thì Oh tổng đang đi họp bên ngoài, buổi trưa mới trở lại, cậu có thể ngồi đợi được không a?

_ Vậy à? - Luhan bĩu môi - ' Định cho Huân Huân một bất ngờ nhưng bây giờ thì, thấy chưa Luhan, nhục nhã thật '

_ ' Trời ơi, thái độ này là gì hả? Cậu có gì không hài lòng à tiểu tổ tông? Cậu phải nói ra để bọn nhân viên chúng tôi biết chứ, đừng có im im như vậy chứ! ' - Cô nhân viên đó liền run rẩy trước thái độ khó lường của Luhan liền nhấc máy gọi trưởng phòng

_ Xin chào, ngài có phải là Xi à không Oh Luhan không ạ? - Trưởng phòng nghe tin phu nhân của Oh tổng trong truyền thuyết giá lâm liền hớt hải chạy đến

_ Phải - Luhan lúc này lại đổi sắc mặt tươi cười với trưởng phòng

_ Ôi, phu nhân, Oh tổng thật sự đã ra ngoài, hay là tôi đưa ngài lên phòng của Oh tổng nghỉ ngơi rồi đợi Oh tổng quay lại được không ạ? - Trưởng phòng từ tốn lý giải 'kế hoạch'

_ Không cần a~ Tôi ngồi ở đây được rồi - Lộc Hàm lựa ngay một băng ghế gần đó ngồi xuống - ' Huân Huân trở lại thấy mình ngồi chờ đáng thương như vậy nhất định thêm tiền tiêu vặt cho mình...hahaha '

_ Ôi, như vậy sao được chứ? - Trưởng phòng nhăn mặt vì thái độ kì lạ của phu nhân

_ Được rồi, ông cứ đi đi, đừng quan tâm tôi, mọi người đừng quan tâm tôi

_ Phu nhân, ngài muốn dùng gì à? - Một lúc sau có một cậu nhân viên ra hỏi thăm cậu

_ Ờ cho tôi, ca cao đá, thêm thật nhiều kem, mì ý sốt kem, cơm bokkum thịt bò, cream brulee... - Nghe bụng kêu cồn cào Luhan liền gọi ít món ra ăn

Chờ đến gần trưa, Luhan đã ăn hết rất nhiều thứ mà Sehun vẫn chưa về. Cậu đang ăn một cái soufflé thì thật nhân viên chạy tới tấp liền hiểu Sehun đã về

_ Cậu gì đó ơi, dọn dọn giúp tôi thứ này - Luhan lần này thông minh hơn liền nhanh chóng phi tang chứng cứ

Sau khi dọn dẹp xong liền kéo ba lô lên trước ngực, đánh rối đầu, lộ ra vẻ mặt bơ phờ ngồi im lặng

Sehun từ ngoài trở về đã nhận được tin tiểu tổ tông của cậu đến liền gấp rút đi vào muốn biết có chuyện gì đang xảy ra. Vừa vào đã thấy ai kia ngồi chờ ở đại sảnh

_ Huân Huânnnnnnn!  - Luhan phi nhanh vào người Sehun

_ Em sao lại đến đây? - Sehun xoa dịu người trong lòng rồi trừng mắt nhìn Chanyeol đang bụm miệng cười hớn hở bên cạnh

_ Em nhớ anh lắm... - LUHAN bắt đầu mè nheo - Hôm nay trống tiết, em liền đến tìm anh, ở nhà chán lắm lắm lắm

_ Được rồi, anh đưa em về văn phòng

Trong thang máy

_ Huân Huân, người ta đợi anh lâu lắm rồi đó - Luhan bắt đầu giơ nanh vuốt - Tiền tiêu vặt còn lại cũng trả tiền taxi đến đây rồi

_ Tối về anh đưa thêm cho em - Sehun ôm ngươi kia vào lòng - Đã ăn trưa chưa?

_ Chưaaa - Luhan kêu một hơi thật dài

' Ting '

' Oa Huân Huân, phòng làm việc của anh thật đẹp, không như lớp học của em '

_ Chanyeol, gọi ba phần cơm trưa mang lên đây

_ Sehun, ở đây có nhiều sách quá

_ Bảo bối, hôm nay em không phải chỉ là nhớ anh mới đến đây phải không? - Ôm chầm Luhan từ phía sau bắt đầu tra hỏi

_ ' Xem nào, cậu tại sao lại tới đây nhỉ? Ở nhà chẳng phải sướng hơn sao? A nhớ rồi ' - Luhan cười cười nhìn Sehun - Ông xã, em tới đây là để kiểm tra đột xuất nha!

_ Kiểm tra đột xuất? - Sehun khó tin nhìn Luhan

_ Anh bỏ em ra đi - Luhan thoát khỏi vòng tay của Sehun, chạy tứ tung khắp phòng - Để xem anh có giấu tình nhân bí mật ở đây hay không? Phòng nghỉ ngơi nè, không có mùi hương lạ, ổn, phòng ăn nè, chỉ có một bộ chén đũa, ổn, ghế ngồi của anh và sofa cũng không bị lún quá mức, kích thước này phù hợp trọng lượng của anh, ổn, sàn nhà không có vết tích khác... Ông xã, rốt cuộc là anh giấu tình nhân bé nhỏ của anh ở đâu?

_ Ngốc quá - Sehun kéo người kia vào lòng rồi lấy một khung hình ra - Ở đây nè!

_ Oh Sehun anh thật quá đáng, dám tìm một người giống hệt em - Luhan cầm tấm hình trên tay mặt mày mếu máo - Anh định cho cậu ta thế chỗ của em à?

_ Hết nói nổi em luôn, anh xem vài bản hợp đồng. Một lát nữa Chanyeol mang thức ăn lên rồi chúng ta cùng ăn - Sehun phì cười trở lại bàn làm việc

_ Ông xã, anh mau nói người kia là ai đi - Luhan không buông tha cho anh liền chạy đến ngồi lên đùi anh - Anh chán em rồi phải không?

_ Tấm hình đó là lúc em học trung học, em quên rồi à? - Sehun để cậu tựa đầu vào vai mình

_ Ông xã, anh chỉ biết lừa em... - Giọng nói của Luhan nhỏ dần đến lúc không nghe được...

_ Bảo bối - Sehun cúi xuống nhìn Luhan - Em mệt đến ngủ gục luôn à?

_ Oh tổng, ba phần cơm của ngài - Chanyeol mang cơm theo lời dặn đi vào

_ Cậu cứ để đó đi...

_ Ông xã... cơm thơm quá...

_ Ngay cả ngủ em cũng chỉ coi trọng đồ ăn hơn anh... Haizzzz

END

Vote : cảm thấy ta viết hay :D

CMT: nêu cảm nhận về truyện của ta đi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro