Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui là đứa dễ làm quen với cái mới, do vài anh chị chủ đưa về nuôi được dăm bữa thì bảo là chịu không nổi tui nên trả cho chị chủ, ứ nuôi nữa. Cơ mà tui có làm gì đâu, chỉ là lâu lâu buồn chân cào mấy cái sofa cho bông trong đó bay chơi, hay là mấy cái rèm cửa gió thổi ngứa con mắt thì tui kéo cho nó rớt xuống chơi chứ có gì đâu, nói chung là đại loại như vậy. Chung quy tại tui thấy mấy cái người đó sống gì mà quy củ quá, sáng đi làm cho vật mặt rồi tối về nằm dài lên sofa ăn cơm uể oải cho có cái trong bụng rồi lăn ra ngủ, sáng lại đi làm... Cứ thế, theo cái vòng luẩn quẩn đó mà sống, chả thiết tha hưởng thụ thành quả mà mình làm ra gì cả. Nhìn phát chán. Sáng đi làm thì tối đi cà phê chẳng hạn, dăm ba bữa nghỉ việc đi du lịch thăm thú đó đây cho biết với người ta, ai đời cứ cày lưng cho đã cả năm trời chẳng có lấy một ngày nào dành cho chính bản thân mình. Nhạt nhẽo quá mà. Thế nên tui chỉ là vẽ một vài nét chấm PHÁ trong cuộc sống của mấy ổng bả cho bớt tẻ nhạt thôi, nhỉ :v.

Gặp anh chủ Yang YoSeob, tui thấy ông này ngó bộ hiền, ăn hiếp được. Dáng người thì cũng được, đàn ông cao thế là được rồi, chắc là ảnh trên mét 7, ờ mà thôi cao chi lắm tốn vải may đồ. Thời gian đầu về thì ổng mảnh khảnh lắm, cơ mà thời gian sau, ảnh nuôi tui từ dài hơn bàn chân của ảnh chút xíu cho tới khi tui dài với bự chảng gần bằng cái gối ảnh đặt trên sofa thì chuột với cơ của ảnh cũng đã to theo năm tháng. Cơ mà, càng lúc càng thấy vỡ mộng về ảnh. Con người mà tui ngỡ đâu là hiền, dễ ăn hiếp, ai dè, đanh đá thấy bà luôn. Hứ. Ảnh lập fancafe cho tui, tui ở không quỡn quỡn cùng chọt chọt (cứ tin là tui đọc chữ được đi ha :v) coi trang mình chán rồi tui coi luôn trang của ảnh, thấy fan gọi ảnh là gì mà Yang đanh đá, Yang dì ghẻ,... Các bạn đúng rồi đó. Mặt búng ra sữa? Thiên thần? Tất cả chỉ là do cái bản mặt trẻ con cucheo của ảnh gây lừa tình thế thôi, nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beast