Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhà tui có lịch trình, tui ở nhà ngủ hoài cũng chán nên trèo cửa sổ đi chơi. Tính qua rủ thằng Hyungnim đi dạo cơ mà tâm tính thằng này có vẻ không thể hiểu được cái thú vui đó đâu nên thôi dẹp cho rồi. Tui đang đi, đột nhiên quán cà phê đối diện đường phát bài Beautiful Night của mấy anh. Trời ơi, cái bài gì mà nghe muốn quẩy dễ sợ hà. Thế là bất chấp, tui múa máy tưng bừng. Đang trong cơn phiêu thì chân tui quất trúng hòn đá vô duyên bên đường làm trầy luôn miếng da, máu rướm ra. Trời thì lạnh, gió thổi là rát thấy bà nội luôn. Tui đau quá, đau quá hà... Đang tự kêu gào trong đau đớn thì có một người nhấc bổng tui lên, rồi kề sát vào mặt tui. Ui chời ơi, đẹp quá. Ảnh dòm cái mặt dây chuyền mà anh chủ đeo cho tui xong rồi ảnh bế tui về nhà ảnh. À, ảnh là Hyunseung, cựu thành viên của nhóm nhạc anh tui tham gia đó.

Lâu rồi không gặp ảnh, nay ảnh đẹp trai ghê. Đây là lần đầu tui tới nhà ảnh. Về tới nhà, ảnh đặt tui xuống rồi đi đâu đó một lát, trở về với một gói bông băng thuốc đỏ trên tay. May nhờ mấy cái đó, tui mới sực nhớ ra tui mới bị chảy máu hihi. Rồi ảnh rửa vết thương cho tui, băng lại cho tui. Ảnh làm rất nhẹ nhàng. Đó giờ tui cũng không biết nhiều về ảnh. Thấy người ta cứ nói ảnh là kẻ phản bội, người bất tài, cư xử không ra gì thế này thế kia. Tui thì tui ứ tin. Tui có mắt mũi tai với 4 cái chân với 1 cái đuôi và với 1 cái đó đó (:v) thì mắc gì lại biết một người chỉ qua cái miệng của thiên hạ chứ. Ngay khoảnh khắc đó, tui biết, anh trai này thật sự rất đáng để yêu thương và tin tưởng.

Ảnh mở ti vi cho tui coi rồi đi vào bếp. Ti vi đang phát chương trình thế giới động vật. Tui đang coi say sưa thì bất chợt có cảm giác có thứ gì đó đang ở cạnh mình. Tui dòm qua, thì ra là một con mèo, một con mèo rất đẹp với bộ lông đen tuyền sang trọng, trên cổ lủng lẳng một cái chuông nhỏ cũng đẹp không kém. Đúng là mèo, nó nhảy lên hồi nào tui không hề hay biết.

- Cậu là Yanggeng? – Con mèo vừa liếm chân, hất mặt qua hỏi tui.

- Ờ... Cậu đẹp gái quá. – Tui suýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của nó.

Nó dừng hẳn việc liếm chân lại, nhìn chằm chằm tui như kiểu tui là thứ gì kì lạ nhất trên đời này. Rồi bỗng nhiên, nó nằm dài ra ghế, ngước mắt nhìn ti vi, thản nhiên đáp:

- Tui là giống đực, ông nội.

Tui hơi bất ngờ một chút, nhờ chợt nhớ ra vẻ đẹp của anh chủ nó nên nó vừa đẹp trai lại vừa đẹp gái thế này cũng là chuyện bình thường.

Đột nhiên, nó quay qua hỏi tui:

- Anh chủ của cậu với anh rapper thế nào rồi?

Được về chung với anh đẹp trai tui đang lâng lâng vui sướng, phút chốc quên luôn nỗi đau đang cào xé bấy nay thì cái con mèo đẹp đều lại tàn nhẫn kéo tui về thực tại. Tui nằm bẹp xuống, đôi mắt buồn nhìn xa xăm vời vợi:

- Hajzzz...

- Sao thế? – Nó nghiêng đầu hỏi tui, giọng có vẻ như ngạc nhiên về thái độ của tui lắm.

- Tui không ưa thằng Hyungnim.

- Cậu không ưa thằng Hyungnim thì liên quan gì đến chuyện của anh chủ cậu với Junhyung?

- Thì đó – Tui hạ giọng – Hai người đó mà yêu nhau thì tui phải giao thân gửi phận cho thằng oắt đó.

Con mèo đẹp đều cười nửa miệng, hỏi tui:

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Thì tui coi trên phim, thấy người ta chơi thân với nhau mốt bắt con cái mình cưới nhau. Huống hồ gì cậu chủ của tui cưới anh rapper thì tui với thằng Hyungnim cũng phải đến với nhau.

- Đồ điên haha – Con mèo ngửa cổ phá ra cười.

- Hứ...

Đang buồn thấy bà gặp cái đứa dzô dziên thúi như nó thiệt rầu hết sức mà.

- Hai ảnh cưới nhau thì liên quan gì đến hai đứa bây, cùng lắm về chung nhà thôi chứ cưới khỉ gì.

Nó đột nhiên đổi cách xưng hô, thái độ cũng trở nên gần gũi hơn hẳn. Nó làm tui ngạc nhiên khủng khiếp:

- Ơ thế không phải cưới nhau à???

- Mắc chi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Té ra đời lắm lúc không giống như phim. Cơ mà nghĩ lại cảnh ở cùng nhà với thằng oắt Hyungnim làm tui ỉu xìu lại.

- Thế lỡ ở chung rồi tui à tao có tình cảm với nó thì sao? Cái thằng đó tính tình muốn cho ăn đập, giao đời trai cho nó coi như tàn rồi... - Giọng tui nhỏ dần.

Con mèo đẹp đều đứng dậy, nhảy xuống sàn nhà có vẻ muốn đi đâu đó. Đột nhiên nó quay lại, nhìn tui với vẻ mặt như những gì nó sắp nói là những điều vô cùng nghiêm túc.

- Tình cảm là thứ khó đoán, nó đến hay nó đi phụ thuộc vào trái tim mày chứ không phải mày ở với ai lâu hay mau.

Nó cười nhẹ, rồi quay đi vào bếp.

Những lời của nó làm tui ngẩn người. Câu nó vừa nói tui có cảm tưởng cứ lời của nhà triết lí học nào đó vừa làm tui mở mang trí tuệ của mình ra đôi phần. À, vậy là ở lâu với ai đó chưa chắc là sẽ có tình cảm với người đó. Ô hô, vậy là vui rồi. Nguyên câu nói của nói tui hiểu được ý phía sau, còn cái ý phía trước ngó bộ rất sâu sắc thì tui chịu. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến tui nhảy cẩng lên sung sướng trên sofa rồi!!!

Coi phim chán chê, tui bỗng mắc tè quá độ. Phận là chó đẹp trai, tui đâu có cái kiểu tè bậy trên sofa, mặc dù phải công nhận tè như thế thật sự rất chi là cao sang. Ghế người ta ngồi, tui làm chỗ đi tè cơ mà. Thế là tui nhảy tót xuống, vết thương chỉ nhẹ ngoài da, nhờ ơn anh Hyunseung bôi thuốc cộng với vẻ đẹp trai của anh đã làm nó nguôi ngoai đi khá nhiều. Tui đi kiếm nhà vệ sinh thì vô tình thấy bóng dáng anh đẹp trai trong một căn phòng. Cửa phòng mở hé, thế là tui bước vào, hết sức nhẹ nhàng. Ảnh đang ngồi quay lưng với cửa, đang lúi húi lấy thứ gì đó. Rồi ảnh lấy được, ảnh cầm thứ đó trên tay rồi ngồi lên giường. Màn cửa ảnh kéo kín, trời thì đang mưa rào rào nên ánh sáng không có đủ để tui nhận diện cái thứ mà ảnh cầm thì đột nhiên ảnh mở đèn bàn ngủ lên. Trong ánh sáng vàng nhè nhẹ ấm áp đó, tui thấy ảnh vừa mân mê thứ trong tay, vừa cười, có vẻ là ảnh rất trân trọng thứ đó và nó có lẽ là kỉ niệm đẹp nào đó của ảnh. Ảnh đột nhiên nhận ra sự có mặt của tui, thấy tui đang chăm chú nhìn ảnh, tự dưng ảnh cười với tui. Máu tò mò trỗi dậy, tui lấy can đảm từ việc không bị đuổi để nhảy lên giường. Chu choa cái giường nó êm má ơi. Làm như giường trai đẹp nào cũng êm ái hết hay sao á. Đang lăn lộn "thưởng thức" cái giường thì tui sực nhớ ra mục đích chính của mình nên bò lại sát ảnh. Và tui thấy rõ được thứ ảnh cầm trên tay, đó là 1 cái điện thoại, rất cũ. Nó cũ rích và nhìn không có vẻ gì là thời thượng cả, thế mà anh đẹp trai lại có vẻ quý nó lắm. Tui dòm cái điện thoại chán rồi dòm vào cái hộp ảnh để ngay bên cạnh, có lẽ ảnh lấy cái điện thoại từ cái hộp này, tui thấy bên trong có thêm vài vật nữa. Trong đó có khung hình, chụp 6 người, có vài người đội cái nón giống nón mấy mụ phù thủy đội, có cái chóp mũ nhọn như cái tháp á, cơ mà được không đen xì mà được trang trí họa tiết hoa văn. Trên bàn có cái bánh kem, trên đó có một dòng chữ màu đỏ, hình như là mừng sinh nhật ai đó. Ai cũng cười tươi rói. Phía bên cạnh khung hình là một cái ví trong, bên trong là một vật bằng vải có màu giống da beo da báo gì đó. Ảnh mân mê cái điện thoại cũ đó rồi lại chạm vào mấy thứ trong cái hộp. Cái vẻ sang chảnh của ảnh mà tui thường thấy trên ti vi trong phút chốc tui thấy như nó biến đâu mất tiêu, trước mặt tui là một ông anh hiền lành với mớ kỉ niệm của ảnh. Chắc ảnh còn ngắm nó lâu lắm. Lâu cỡ nào thì tui không rõ, vì dưới cái ánh đèn ấm áp, cạnh bên một anh đẹp trai, trời thì mưa rả rích tui ngủ lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beast