Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối, anh nhà tui bế tui đi nhậu với mấy anh trong BEAST. Mấy ảnh vào trong một phòng, có cửa sổ dòm ra ngoài. Đêm đó trăng sáng đẹp lắm. Gió mát rười rượi. Mấy ảnh ăn tối với nhau, bữa đó có thêm một chị nữa. Chị đó là bạn của nhóm, cũng là người rất thích mấy ảnh, giống mấy bạn vậy đó. Chỉ cũng là ca sĩ, thường hay tham gia giúp đỡ mấy ảnh. Mấy ảnh chỉ sau khi ăn uống xong, ngồi uống rượu soju nói chuyện với nhau. Họ toàn nói mấy chuyện mà chưa bao giờ thổ lộ ra, rằng thấy thương Junhyung khi phải lo toan mọi khâu trong việc sản xuất album cho nhóm, rồi cũng có ganh tị, nhưng mà thương nhiều quá, nên ganh tị cho có chứ chẳng xi nhê gì đến tình cảm anh em của họ cả. Họ nói nhiều lắm, dường như toàn là những lời thật lòng. Rồi tới chị bạn của nhóm. Chỉ im lặng một hồi, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi. Chỉ nói rất chậm, tựa lưng vào tường. Có vẻ là một điều khá khó nói. Chỉ nói dứt câu, mấy anh trong BEAST ai cũng có vẻ mặt khá tâm trạng. Chỉ hỏi thế này:

- Nếu quay trở lại một lần nữa, nếu không bắt buộc mà là tận đáy lòng mấy anh muốn, liệu mấy anh có muốn bắt đầu cùng với nhau, và cả cùng với anh Hyunseung một lần nữa không?

Nguyên văn là vậy. Tui dòm mấy ảnh. Mấy ảnh im lặng. Rồi chỉ lại lên tiếng tiếp:

- Em muốn nghe câu trả lời của từng người. Nếu có, hãy uống 1 li rượu. Nếu không thì thôi.

Vẫn tiếp tục im lặng. Gió thổi mát rượi. Trăng tròn và rất đẹp. Rồi tiếng chạm li xuống bàn của anh Doojoon làm tui bất ngờ. Sau đó là đến anh Junhyung. Kế tiếp là anh Yoseob, anh Kikwang. Còn mỗi anh Dongwoon. Nhìn ảnh có vẻ đang đấu tranh tư tưởng hay suy nghĩ gì dữ lắm. Trông ảnh buồn hiu. Thế là lo ngắm ảnh, tui dựa hẳn vào vách ngăn giữa phòng chúng tui và phòng kế bên. Thời gian lúc đó như ngưng lại. Cái anh út cao cao mà ngày thường hay giỡn hay đùa, có lúc lại suy tư nghĩ ngợi đến như vậy. Thế rồi, ảnh đưa li soju lên miệng, uống cạn. Lúc ảnh đưa li lên, tui thấy có giọt nước chảy ra từ mắt ảnh. Ảnh đặt li xuống. Mắt ảnh đỏ hoe. Tui nhìn mấy ảnh, thấy như mấy ảnh vừa trả lời được một câu hỏi mà mấy ảnh đã trăn trở bấy lâu. Chắc hẳn là mấy ảnh thấy thanh thản trong lòng. Chắc hẳn là mấy ảnh đã đối diện với lòng mình. Tui nghe tổng cộng là 5 tiếng chạm li lên bàn. Rồi tiếng chạm li ở phòng bên cạnh qua vách ngăn, tổng cộng lại là 6. Lát sau ra về, tui vì mắc tè quá, phận trai chính chuyên như tui đã nói trên kia, tui không có chơi kiểu tè bậy nên phải ráng nhịn về nhà tè, vì khi đó anh nhà tui đã bế tui trên tay để ra chỗ giữ xe. Để có thể kìm hãm dòng nước bất tận ấy, tui phải làm mọi cách để đánh lạc hướng nó. Tui dòm loạn xạ, mong có thứ gì đó có thể cứu vớt đời tui qua cơn hoạn nạn tè này. Chợt tui thấy một người con trai, đội nón lưỡi trai, tóc màu cam cam dài qua cổ. Mèn ơi, trai đẹpppp. Nhìn từ sau là đã thấy đẹp rồi. Ảnh đi bước nào, tui dòm theo bước đó. Cái dáng ảnh dong dỏng cao. Tướng này mà nhảy là bá cháy. Rồi ảnh leo lên xe, kéo cửa xe lại. Cái xe cứ dừng ở đó một lúc lâu. Tui mải dòm cho tới khi anh rapper đẹp trai lấy xe ra để đón anh nhà tui và tui, cái xe vẫn y nguyên chỗ đó. Rồi anh nhà tui leo lên, phận được bế như tui cũng yên vị trên xe. Anh rapper đẹp trai nổ máy xe để đi về. Tui ngoái đầu lại dòm chiếc xe của anh tóc cam dài dài. Đi cả một quãng dài, tui mới thấy chiếc xe rời đi. Chắc ảnh bận nghĩ ngợi gì đó. Mà có khi ảnh cũng phải vừa trả lời một câu hỏi nào đó trăn trở như mấy anh trong BEAST cũng nên. Đang miên man suy nghĩ thì cái thằng tửng Hyungnim nằm bên cạnh phát ra tiếng ư ử trong miệng, 2 chân sau của nó ngọ ngoậy, 2 chân trước cà cà ngay hông, tự dưng tui nhớ tới cái vũ điệu bài Fiction của mấy anh BEAST. Rồi thấy cái mặt nó nhăn nhăn lại, rồi chợt giãn ra, nhìn thấy có vẻ như nó cũng vừa phải vượt qua việc gì đó khó khăn nên trông thoải mái lắm. Nó lại ngủ tiếp giấc ngủ đẹp của mình. Nó đã vượt qua cái khó khăn bất chợt trong cuộc đời của mình, nó bây giờ cũng thoải mái. Anh nhà tui có vẻ cũng vậy, tui dòm ảnh, thấy ảnh cũng trông thoải mái, không còn cái vẻ căng thẳng của cái hôm ảnh tắt ti vi bỏ ra ban công đứng nữa. Ảnh nhìn ra ngoài cửa xe. Ảnh đang nghĩ cái gì đó. Rồi anh rapper mở radio, ngay bài hát "Kỉ niệm" của người nào đó hát mà tui chỉ nhớ mỗi cái tên do cái điệp khúc cứ "mé mo ri" nên tui mới nhớ đó. Tự dưng tui nhớ về chị chủ cửa hàng chó, cùng với mấy đứa bạn ở đó. Tự dưng tui lại nhớ về mấy chuyện khi tui còn ở đó, vui có, quạu có. Hồi đó thì ghét chúng nó phết, cơ mà giờ nghĩ lại ba cái thứ khùng khùng ngốc ngốc đó, nó lại chợt làm tui bật cười. À, té ra những thứ như thế được gọi là kỉ niệm. Những thứ tưởng chừng như không là gì đó, thật ra lại là những thứ vô giá đáng quý nhất trên đời. Dẫu có chai sạn cỡ nào, kỉ niệm vẫn có thể khiến con người ta ấm lòng khi nhớ đến. Tui thấy ấm lòng, đột nhiên cũng thấy anh chủ ấm lòng. Chắc ảnh cũng đang nghĩ đến những kỉ niệm của mình. Có lẽ những kỉ niệm đó là làm lành những thương tổn trong lòng ảnh. Chèn ơi, tui thiệt thấy mình giây phút ấy như vừa phát hiện ra điều gì đó tuyệt diệu. Kỉ niệm có thể làm con người ta ấm lòng. Tui có lẽ sẽ còn cảm thấy trái tim được sưởi ấm lâu thêm chút nếu như anh nhà tui không phát hiện ra, thứ mà tui nói "làm ấm lòng" ảnh chính là ... nước tè của tui. Tại tui ấm lòng quá đó mà, tui kiềm không lại. A hi hi.

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beast