Bọn mình về chung đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này... cậu có cần dùng bút không". Tôi quay người lại nhìn một cách ngạc nhiên " cậu ...cậu..". Cậu ấy đặt nhẹ nhàng cây bút trên bàn sau đó trở về chỗ ngồi của mình. Tôi cảm giác tim mình đập thình thịch liên hồi... đùa chăng ... là cậu ấy nói chuyện với mình. Không phải tôi thích cậu ấy mà là cậu ấy cho tôi một sự bất ngờ quá lớn. Tôi cứ nghĩ có thể tôi và cậu ấy sẽ không nói chuyện cả năm nay. Cầm cây bút trên tay... nhớ lại giọng nói ấm áp... tự nhiên tôi thấy tim mình khẽ rung.
Những cảm xúc đầu đời...
Tan học, tôi tới chỗ của cậu ấy để trả bút " trả cho cậu, cảm ơn nhiều nhiều nha". Cậu ấy cầm lấy cây bút bình thản sắp xếp đồ đạc vào cặp " khi nãy cậu tính nói gì sao?". Tôi nhớ lại .. à chắc là cái lúc tôi ngạc nhiên quá nên nói lắp bắp " à không có gì đâu. Chỉ hơi bất ngờ thôi..". " Sao lại bất ngờ?". Chẳng lẽ tôi phải trả lời ra hết những suy nghĩ lúc trước của mình.... Tôi lúng túng trả lời cho có rồi chạy ra cửa giả bộ về gấp. Chưa kịp chạy được mấy bước... Cổ tay tôi bị cậu ấy nắm lại... Kéo 1 cái quay về chỗ cũ. Mặt đối mặt... " bọn mình về chung đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro