em với anh từ nay sẽ là người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cô gái bình thường, có cuộc sống bình thường nhưng mà sao cuộc sống của cô lại không bình thường vậy?  lớp 9 cô bắt đầu trò chuyện cùng anh ấy, hai người nói chuyện vui vẻ, cô tưởng là anh ấy và mình khá hợp nhau nên ngày ngày nhắn tin cho anh ấy, học cũng nhắn tin, đến giờ đi ngủ cũng nhắn tin có thể coi như thành một thói quen rồi. Nhưng cô nào có biết lúc đầu anh ấy khá thấy phiền khi cô ngày đêm nhắn tin đâu? mãi đến cho vào mùa tết đầu tiên khi cô nhắn tin cho anh ấy, anh ấy không trả lời , cô nhắn tin rất dài rất dài anh ấy cũng không trả lời trong khi anh ấy vào bình luận những người bạn của anh ấy cô mới nhận ra : " mình có vẻ phiền nhỉ?", và đó là mùa tết đầu tiên cô nhắn tin cho một người con trai , cô làm một điều mà chưa bao giờ cô làm cả. sau tết tưởng chừng cô có thể quên được anh ấy nhưng k hiểu sao cô vẫn mặt giày nhắn tin cho anh ấy. cuối cùng anh ấy cũng trả lời, cô vui mừng lắm. rồi từ đó không ngày nào cô không nhắn tin với anh ấy cả. Nhà cô cách nhà anh khoảng 500 , nhưng trước đó cô chưa bao giờ biết anh ấy ở đây, nhưng định mệnh đã đưa cô đến với anh ấy. vào một buổi chiều nọ,  cô đi chơi với người bạn cạnh nhà , thật tình cờ cô bắt gặp tiếng lòng đầu tiên của mình hướng về phía anh ấy. Cô không giao tiếp giỏi cũng chẳng xinh nên lúc đó cô mới nghĩ ra bằng cách lên facebook chát với anh ấy. từ lúc gặp nhau cô vô cùng hạnh phúc khi mỗi ngày đều được ngắm anh ấy, dần dần cô và anh ấy cũng đến gần nhau hơn rồi cuối cùng anh cũng đồng ý làm người yêu của cô cô vui không thể tả nổi, cô vui lắm. Những khoảng thời gian sau đó là một hạnh phúc vô bến bờ đối với cô, tưởng chừng nó có thể đi đến hết con đường cô đã định sẵn cho chúng vậy mà....... Khi cô lên lớp 10  và anh ấy lớp 12 khoảng cách của cô và anh ấy dần dần xa đi, xa đi, rồi những câu nói vô cớ những lần im lặng không lí do thì cô cũng hiểu ra một phần nhưng cô là một cô gái yếu đuối luôn tin vào những thứ gọi là hão huyền , cô tự nhủ rằng chỉ anh ấy mệt mà thôi, rồi một ngày anh ấy nói . đừng nhắn tin với anh nữa, chặn anh đi, từ giờ coi như người xa lạ nhé!

cô không hiểu, rõ là hôm qua anh vẫn trả lời tin nhắn của cô mà! cô không hiểu và hỏi lí do, anh ấy không trả lời. cô đã biết anh đã hết tình cảm với cô, cô vẫn cố bấm thêm một dòng chữ để thêm một tia hi vọng :

- anh ơi, anh đã quyết tâm vậy rồi thì theo ý anh nhưng em với anh cùng thôn nên k thể coi như người xa xa lạ được a có thể đừng chặn em và cho e nói chuyện với anh như trước không?

anh ấy trả lời:

- thôi, tốt nhất không quen nhau sẽ tốt cho cả hai , đừng nhắn tin với anh nữa , anh chặn em đây, bye em.

cô bấm máy tính thật nhanh để gửi những dòng chữ ngắn ngủi nhưng máy tính hiện lên một dòng chữ :

- người này hiện không có mặt ở đây.

cô khóc rất nhiều rất nhiều, người cô thương đã bỏ cô, người cô  yêu đã yêu người khác. sao tim cô đau thế này?người duy nhất chịu làm bạn với cô đã mất , cô ăn không buồn ăn, ngủ không thể ngủ đến uống nước không buồn uống. cô như một cái xác không hồn, cô buồn lắm cô đau lắm nhưng ai hiểu được? ai có thể hiểu được không? chỉ cô mới có thể hiểu. ngày qua ngày cô cứ sống như k phải là con người mình vậy. Đi học về nhà ăn cơm rửa bát học rồi ngủ một chuỗi tuần hoàn được mặc định từ khi cô mất anh ấy, trước cô vui vẻ hòa đồng tự tin lắm, bây giờ cô trầm tĩnh hơn nhiều phần lớn dành thời gian để đọc sách đọc truyện mà cô cũng chẳng quan tâm đến ai cả, cứ một mình sống một thế giới khác biệt. Các bạn cô cũng chẳng thèm đoái hoài về cô và cô trở thành một người vô hình trong lớp. vô hình cũng chẳng sao miễn cô học tập chăm chỉ là được. Cô bây giờ chỉ nghĩ học thật nhiều , thật giỏi để quên đi chuyện ấy nhưng...! trên đường đến lớp cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hành động quen thuộc đến lạ kì rồi đến cả vóc dáng giọng nói cũng quen thuộc đến con tim đập loạn nhịp. cô ngước mắt nhìn xung quanh, trong cảnh hỗn độn đó trước mắt cô là một khoảng không gian vô tận cùng với một dáng người nhỏ nhỏ là cô gái đối diện là vóc dáng cao cao là chàng trai, gầy gầy diện sơ mi trắng . đôi tay chàng trai vuốt lên đầu cô gái, cô gái khẽ cười rồi nũng nịu chàng trai một cách trẻ con và đầy trìu mến. nhưng thứ này cô đã nhìn thấy rất nhiều nhưng điều làm cô đứng lại đôi mắt đen tròn mở thật to đã nói lên tất cả. Chàng trai kia là anh ấy, cô gái kia là người thương của anh ấy, cô bắt đầu cứng đờ, chân không thể di chuyển đôi tay không không còn sức làm rơi quyển truyện trong tay xuống đất. lúc ấy trong cô im lặng đến bất ngờ tưởng chừng như có thể nghe được cả nhịp tim mình vậy. anh ấy và cô gái dắt tay nhau ra xe rồi anh đi qua tôi trong vòng tay ấm áp của cô gái. tôi cố kiềm chế nước mắt nhưng có vẻ là không được, nước mắt rơi xuống đất như hạt mưa, cứ tuôn ra như không biết điểm dừng lại, khuôn mặt cô vẫn cứng chân tay vẫn cứ mềm ra cho đến khi tiếng xe ô tô bíp còi kí hiệu tôi đi gọn vào đường lúc đấy tôi mới tỉnh ra. tôi đã nhận ra được bài học:

 -không điều gì là mãi mãi, người mình thương đã có người chăm sóc vậy nên mình đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi . cô hít một hơi thật sâu, đi về nhà vì cô xác định hôm nay sẽ quên hết tất cả và làm lại cuộc sống mới. cô sẽ không vương vấn anh ấy nữa, cô sẽ trở nên thật đẹp thật hoàn hảo để không mắc sai lầm nữa, cô sẽ làm một con người mới cô sẽ không là một người ngu ngốc nữa.

nếu mọi người thích thì mk sẽ ra phần 2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag