Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lên 10 tuổi, Thẩm Quân được cha mẹ đưa đến nhà họ Tô.

Công ty của ba xảy ra vấn đề, bản thân anh dù còn nhỏ nhưng cũng cảm giác được điều ấy. Gần đây cả ba mẹ đều rất bận, làm việc rất muộn mới về nhà, chỉ kịp chúc anh ngủ ngon, nhưng sau đó anh vẫn nghe được họ cãi nhau.

Đến hôm nay họ cãi nhau rất to tiếng.

Thẩm Quân xuống giường ra khỏi phòng ngủ, đi đến trước cửa phòng làm việc, định đẩy của vào thì đã nghe giọng nghẹn ngào của mẹ:

" Nó là con của anh! không lẽ anh muốn nó phải cưới một người câm, phải cùng người ta sống hết đời hay sao? " 

" Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng em hãy nhìn tình hình công ty hiện tại xem, có  còn trụ được nữa hay không? Hơn mấy nghìn nhân viên, chúng ta biết phải xử lý thế nào? "

"Tiểu Quân vẫn còn là đứa bé, anh muốn biến nó thành quà để hối lộ! Bọn học yêu cầu thằng bé phải chuyển vào nhà đó ở ngay! Đây là muốn làm gì ? Chồng nuôi từ bé sao?"

"Vợ chồng của họ là người tốt, em cũng đã gặp qua rồi không phải sao. Họ chỉ muốn Tiểu Quân làm bạn chơi đùa với con trai họ, cùng nhau trưởng thành, hơn nữa  cuối tuần họ sẽ đưa thằng bé về với chúng ta. Chúng ta chỉ tạm thời để Tiểu Quân ở nhà  họ đến khi thành niên, khi đó tài chính công ty ổn định sẽ đưa trả gấp đôi tiền cho họ, tôi nghĩ họ sẽ không cưỡng ép chúng ta đâu."

Khi mẹ Thẩm đang khóc lóc, Thẩm Quân đẩy cửa vào, kéo tay mẹ an ủi: " Không sao đâu mẹ, con sẽ đi."

Cha mẹ đưa anh đến nhà họ Tô. Quản gia đã đứng chờ sẵn, vợ chồng nhà họ Tô cũng ra cửa dưa ba người họ vào phòng khách. Bốn người lớn cùng nhau nói chuyện, Be mẹ Tô đảm bảo sẽ xem Thẩm Quân như con ruột, cuối tuần sẽ để anh trở về nhà, ba mẹ Thẩm mới không đành lòng rời đi.

Tiễn vợ chồng họ Thẩm xong ba mẹ Tô qua vào phòng khách. Mẹ Tô nhẹ nhàng nói với quản gia : " Mau gọi Văn Văn xuống đây đi. "

"Vâng, bà chủ"

"Tiểu Quân , sau này cô chú gọi con như vậy có được không? Có thể con sẽ ở đây khá lâu nên, con cứ xem nơi này như nhà của mình, nếu có chuyện gì nhất định phải nói với cô chú hoặc ông quản gia nhé. Bây giờ chưa quen lắm, chúng ta sẽ từ từ chậm rãi làm quen có được không?" - Mẹ Tô cầm tay anh, dịu dàng nói.

Thẩm Quân gật gật đầu.

Ba Tô Vẫn luôn trầm mặt không nói gì nãy giờ cũng quay đầu nói chuyện với anh: " Văn Văn nó.... không thể nói chuyện được. Đều do lỗi của cô chú. Khi nó còn nhỏ cô chú quá bận, không có thời gian bên cạnh chăm sóc thằng bé. Tối hôm đó nó phát sốt, cô chú phải tăng ca. Đến sáng hôm sau mới về đến nhà, mới phát hiện lúc đó nó đã sốt cao lắm rồi. Cô chú đưa thằng  bé đến bệnh viện, thật vất vã lắm mới cứu sống được nó, nhưng bắt đầu khi đó nó lại không thể nói chuyện được nữa. Công việc của cô chú luôn rất bận rộn không thể ở cùng thằng bé. Cháu cứ cho là cô chú ích kỷ đi, giúp cô chú chăm sóc thằng bé . Tiểu Quân à... cô chú sẽ  đối xử với con như với Văn Văn, cháu hãy cảm thông cho cô chú."

Thẩm Quân bước tới trước mặt ba Tô, nghiêm túc đáp lại: " Vâng, con sẽ !"

"Ông chủ, bà chủ, cậu Thẩm."- Quản gia lên tiếng.

Thẩm Quân nhìn sang, thấy phía sau chân quản gia có một đứa bé nhỏ xíu, hình như bé rất sợ người lạ, cả người nép vào phía sau quản gia, chỉ tò mò lộ ra đôi mắt mang theo vẻ ngạc nhiên nhìn anh.

Mẹ Tô đi đến, dắt tay Tô Văn, đứa nhỏ rụt rè bước ra. Thẩm Quân chăm chú nhìn cậu bé trước mặt. Tô Văn trắng nõn , không biết có phải do cơ thể yếu không, cậu bé này trong có vẽ thấp hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Cậu mặc một bộ đồ liền thân hình thỏ trắng, đội mũ tai thỏ, đôi tai dài nằm trên đầu cậu bé rung rung theo từng bước đi của cậu. Tây cậu được mẹ nắm, có lẽ vì ngại nên bàn tay be bé nắm chặc lấy bàn tay lớn, nhìn Thẩm quân chớp chớp đôi mắt to tròn. Rất nhiều năm sau, mỗi khi anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Văn Văn đều nhớ về chú thỏ mềm mại rụt rè đáng yêu ấy. Anh lại càng muốn yêu thương chăm sóc cậu cả cuộc đời.

Mẹ Tô dắt tay bé đến trước mặt Thẩm Quân giới thiệu: " Đây là anh trai Tiểu Quân, sau này anh sẽ ở chung nhà với chúng ta. Anh ấy mới đến nên Văn Văn của chúng ta nhất định phải giúp đở anh ấy nhiều hơn, có được không Văn Văn?"

Thẩm Quân thấy cậu nhóc chần chừ, định mở miệng chào hỏi cậu, lại thấy Tô Văn buông tay mẹ, đứng trước mặt anh. Cậu dường như đang cố lấy hết dũng khí, đôi tay bé nhỏ túm lấy góc áo anh quơ quơ. Nhóc con ngẩn đầu chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, cười một cái. Không đợi anh phản ứng lại, dũng khí của cậu dường như đã dùng hết, cuậ nhóc buôn tay ra và chạy trốn sau chân mẹ. Mẹ Tô mỉm cười giải thích với Thẩm Quân rằng Tiểu Văn sợ người lạ, sau này quen dần sẽ đỡ hơn thôi. Thẩm Quân mỉm cười lắc đầu nói không sao, lại quay sang nhìn chú thỏ con đang ló đầu nhỏ xíu nhìn mình.

_______________________________________________________________________________

Do đây là sản phẩm đầu tay nên có sai sót gì xin hãy bình luận cho mình biết góp ý cho mình biết nha. Xin chân thành cảm ơn !!! 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. *3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro