Ngẫu hứng ngày nắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi thật nhiều vì chapter 1 không phải là một điều gì khác...

Ngày ấy tôi ngây ngô vô cùng. Thỉnh thoảng lại được nhờ tư vấn chuyện tình cảm hay bị kéo đi đâu đó để tâm sự về một anh khóa trên, dẫu chưa từng một lần có người yêu hay chí ít là một mối tình cho trọn vẹn. Thế mà, tôi lại nghĩ bản thân ngầu lắm, đã trưởng thành và khác biệt hơn so với lũ bạn trong lớp. Và cách mà bạn thân kể về tôi với người khác chả lạ gì ngoài " ít nói ", " chín chắn ", " nguy hiểm " hay cả " đen tối "...

Nhưng đâu đó trong tôi vẫn luôn nhen nhóm một suy nghĩ, mà có lẽ cũng là khát khao. Đó là được một lần chìm đắm vào tình yêu, là khi người ta đáp lại tình cảm âm thầm bấy lâu hay có thể cùng một ai đó bước qua những năm tháng thanh xuân vội vã... Liệu, bạn đã từng mong ước như vậy chưa, hay vẫn luôn dễ dàng tìm được điều ấy ?

Có lẽ ông trời đã nghe thấy điều ước ấy, nhưng thay vì là những trải nghiệm đẹp như manga, tôi chẳng thể cảm thấy gì ngoài đau đớn, thất vọng. Có phải nó hơi quá sức với một đứa con gái mới 16 tuổi không ?.

Cũng đã lâu rồi, kể từ khi mối tình ấy kết thúc. Đó không phải là lần đầu tôi biết thích một ai đó, nhưng nó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác thất tình. Một người có đôi mắt buồn xa xăm nhưng lại cười ngờ nghệch vô cùng, đấy là ấn tượng đầu của tôi với cậu ấy. Nhưng không phải tôi cảm nắng với nụ cười đó. Mà một ngày khác tôi lại gặp cậu, trên cùng một chuyến xe buýt, mọi việc có lẽ sẽ bình thường nếu như cậu không nhường ghế cho tôi. Tôi vẫn nhớ buổi chiều ấy, một buổi chiều tưởng chừng đầy nắng lại hóa ra là vì tràn ngập hình bóng của cậu... Kể từ ngày tôi biết thích biết yêu, chiều nào cũng là nhung nhớ, chiều nào cũng chỉ mong được gặp lại cậu. Nhưng mà cậu đâu rồi ? 

Thật ra nghĩ lại, có thấy bản thân hơi ngốc, tại sao có thể dễ dàng chìm vào tình yêu như thế. Cơ mà, cái gì dễ đến thì cũng dễ đi... Dù chưa biết tên hay thậm chí là chỉ mới thấy qua lớp khẩu trang, lại có một cảm giác rất mạnh mẽ bên trong tôi nói rằng đấy là cậu. Vẫn là đôi mắt thật buồn, nước da trắng, vóc người thanh thanh cùng phần gáy dính đầy nắng. Nơi ấy, tôi đã mãi nhìn theo, dõi từng ánh nắng sượt qua từ cửa sổ xe buýt, biết được hôm nào cậu mới cắt tóc hay là một nốt ruồi sát bên tai. Hóa ra, tôi đã từng kiên nhẫn đến thế, cũng tinh tế mà để ý một người nhiều như vậy...

Các bạn có biết cảm giác lâng lâng, cảm giác khi mới bắt đầu theo đuổi một người, có hạnh phúc, hồi hộp lại pha chút sợ hãi không... Chỉ vì một cái liếc nhìn của cậu mà vui vẻ cả ngày, luôn muốn được sánh bước cùng cậu lại cảm thấy bản thân không xứng đáng. Từ khi nào mà tôi đã trở nên tự ti như thế, tôi cũng chẳng biết nữa rồi...

Và một ngày tôi gửi cậu một lá thư tay nguệch ngoạc, ngỏ lời muốn được thân thiết hơn là ngày mà tôi thấy bản thân mình dũng cảm nhiều như thế nào. Nét mặt cậu ngày đó khi nhìn vào lá thư đầy nghi hoặc và lạnh nhạt. Nghĩ lại, là do tôi không đúng vì đã trốn tránh sự thật, trốn tránh việc được đáp trả trong tờ giấy ấy. Nhưng tại sao cậu lại dịu dàng như vậy, tại sao lại bỏ công chờ tôi đến tối muộn, tại sao lại nhìn tôi trìu mến như thể chúng ta là một cặp... Tôi không biết đã có những gì xảy ra trong khoảng thời gian bặt âm vô tín với cậu, nhưng tưởng khi đã với tới bóng dáng ấy, chạm được vào khuôn mặt đầy nắng của cậu thì hóa ra tất cả chỉ là mơ. 

Cậu nói, cậu đã có người yêu rồi ! ...

Tôi đã nghĩ mình sẽ khóc rất nhiều, đau đớn như thể bị cắt mất một nửa,... Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Tôi vẫn cười, vẫn nói như bình thường. Chỉ là, có gì đó đã đi mất rồi. Trái tim tôi đã bị khoét rỗng, tôi không thể cảm nhận được gì từ " tình yêu " nữa... Nó dần chằng chịt vết thương, và tôi đã từng sợ yêu thương từ ngày ấy như vậy đó ! 

....

Trải qua mối tình ấy rồi một mối tình khác, tôi đã học được cách yêu thương và chữa lành tâm hồn thay vì cứ trách móc người đó hay dằn vặt bản thân. Thực sự khoảng thời gian ấy không dễ dàng gì. Và dẫu tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng có một điều mãi tiếc nuối, các bạn biết đó là gì không?...

"Sự ngây ngô hồn nhiên của tuổi 16, 17 đã được lấp đấy bằng những hoài niệm của năm tháng vội vã, vĩnh viễn chẳng thể quay về như ngày xưa." Cô gái ngờ nghệch ơi, thôi thì vẫn cảm ơn thật nhiều cho những cảm giác mà "cậu " đã trải qua, để khi đã nhận đủ đau đớn, đủ thất vọng để trở nên mạnh mẽ hơn, bây giờ " cậu " đã thấy mình trưởng thành hơn chưa ...

Hẹn vào một ngày khác ... Thân!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro