Chương 2: Những con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vượt qua rừng núi, tôi đã vào một ngôi làng.

Đúng lúc họ đang mở hội chợ.
Thừa lúc đó, muốn tìm hiểu phong tục, tập quán như thế nào. Tôi liền ghé vào mấy quán ăn ở đó.
Người xung quanh ở nơi đây
Thật dễ mến dẫu mới gặp.
Họ niềm nở đón tôi, tốt bụng, hiền hoà với tôi. Kể cho tôi những thứ vui, hay ở đây cho tôi nghe. Rồi những người già chia sẽ những gió bão mà họ đã trải qua khi còn trẻ, cho tôi một bài học.

Hầu như đi đến đâu, ở đó mọi người cũng Ánh mắt lấp lánh hiền hoà chào tôi
Chào người bạn mới
Và nở những nụ cười thật tươi để đón tiếp tôi.

Khi đó tôi nhận ra.
Trong cuộc sống không chỉ có gia đình mới đối xử tốt với mình.
Mà còn những người ở nơi đây và còn ở nơi khác nữa.
Họ niềm nở, tốt bụng, chào đón chúng ta bằng cả tấm lòng. Họ nhắc nhở, họ chia sẻ.
Tôi đều ghi nhớ.
Có bao giờ bạn để ý.

Sự chân thành, sự vui mừng và chào đón của họ dành cho bạn luôn thể hiện ở ánh mắt không. Ánh mắt họ luôn lấp lánh, như luôn nở nụ cười với chúng ta vậy.

Và bạn ơi, nếu có người tốt bụng với bạn, giúp đỡ bạn. Bạn hãy nên tôn trọng họ. Và nếu họ có gặp khó khăn thì bạn nên giúp họ, trong khả năng của mình.
Có như thế chúng ta mới cảm thấy vui vẻ, và cuộc đời thêm tươi. Và bạn có cảm thấy rằng, khi mình làm xong một việc tốt, tâm trạng cực vui và bay bổng.
Còn nếu bạn không tôn trọng những người giúp đỡ ta, nhất định chúng ta không có suy nghĩ rồi, là một con người vứt đi rồi!!!

Và nếu chúng ta tôn trọng họ, thì họ cũng sẽ tôn trọng chúng ta. Dù ít hay nhiều thì vẫn là có.
Nếu mình tốt với họ thì họ cũng sẽ tốt với mình.
Nó như một định luật tự nhiên vậy đó. Thế các cụ mới có câu " Có qua có lại mới toại lòng nhau" quả thật không có sai.

Và sau chuyến đi này giúp tôi nhận ra.
Con người không quan trọng vẻ bề ngoài, mà quan trọng là ở cái bên trong. Bên ngoài có cho ta biết tính cách của họ hay không, chi bằng đi tiếp xúc thử sẽ được kết quả thôi.

"Đừng nhìn mặt mà bắt hình rong"
Đó là câu nói chúng ta nên đọc và ngẫm.
Có những người nhà nghèo, họ vẫn giúp đỡ những nhà nghèo hơn trong khả năng của họ.
Nhưng có những nhà giàu có, nhưng có bao giờ bỏ ra thứ gì để giúp đỡ chưa.
Đó!!! Đó, cái quan trọng là cái lương tâm.
Lương tâm tốt thì con người cũng tốt.
Nếu mà lương tâm xấu thì con người cũng chả đẹp.

Vậy nên chúng ta nên đi để biết có những người như vậy. Chứ không phải ở nguyên một chỗ rồi phán xét người ta khi chưa biết người ta như thế nào. Hay chỉ nhìn mặt rồi suy luận lung tung.
Đừng bạn ạ!!! Chúng ta cần phải giao lưu mới biết.

Và bạn ơi, cuộc đời không phải ai cũng tốt đâu. Lắm sự giả dối.

Có thể họ tốt với bạn vì 1 lý do nào đó đấy!!!

Đừng quá tin cậy, hãy cảm nhận theo trực giác.

Có thể họ là một diễn viên tài ba. Diễn đủ trò để cho rằng họ tốt với bạn. Nhưng trong lòng họ thực sự có tốt như vậy??? Thì chỉ họ mới biết.

Cũng đừng quá khắc khe kén chọn.

Chúng ta hãy nhìn những gì họ làm với xung quanh, trước mặt ta và sau lưng ta. Có thể bạn sẽ không biết những gì họ làm sau lưng ta, hãy tìm hiểu về họ, trước khi đặt niềm tin vào họ

Hãy lấy thời gian chứng minh xem họ tốt với mình được bao lâu, và sẽ bỏ cuộc ngay khi không được theo ý muốn.

Đừng quá cả tin, và cũng đừng quá phụ thuộc.

Hãy nên nhớ.
Khi mình làm ý muốn của một ai đó, thì họ sẽ niềm nở với mình.
Nhưng khi chỉ cần mình không làm theo ý muốn của họ, họ sẽ giở mặt ngay Lập Tức.

Chửi bới
Nói xấu
Còn có thể thậm tệ hơn là đe doạ.

Nên bạn hãy nhớ, đi để trải nghiệm.

Trải nghiệm mới biết người tốt như thế nào, người xấu như thế nào. Và biết được trong cuộc sống này, có rất nhiều người tốt. Không chỉ quanh ta mà còn ở nhiều nơi khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro