Phần I: Chuyện các môn học - Tôi và môn Toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một học sinh trung học bình thường của một lớp bình thường trong một ngôi trường bình thường. Mọi thứ khi nhắc đến tôi chỉ có sự bình thường, không có một gì đặc biệt kể cả mọi thứ xung quanh diễn ra trong cuộc sống của tôi. Sáng thức dậy rồi chuẩn bị để đi học, đến trường thì học những môn học quen thuộc.
  Tôi phải học năm môn khác nhau trong một buổi sáng thi thoảng các tiết sẽ trùng lặp một môn nào đó nhưng chủ yếu sẽ chỉ là toán,   văn, anh. Tôi hay tất cả các bạn học sinh đang ở tầm tuổi trung học này đều phải học những mười ba môn học khác nhau, nhiều khi tôi chỉ ước rằng có thể bỏ bớt một số môn học đi hoặc số bài tập có thể tỉ lệ nghịch với lượng kiến thức học trong một ngày được không? Các tiết học trên trường với tôi thật sự rất khô khan và khó tiếp thu, có thể do tôi chậm nhưng mà lời giảng kết hợp vơi kiến thức mơ hồ khiến tôi như ngộp thở giữa biển kiến thức. Đặc biệt là môn Toán nào là hàm số lượng giác, giới hạn hàm số, hình học không gian,... Đây đích thực là nỗi ám ảnh của tôi rồi. Cảm tưởng như bạn đang đi trên con tàu lớn trong biển Thái Bình Dương và bạn gặp phải những cơn sóng đang muốn nhấn chìm bạn vào lòng đại dương sâu thẳm vậy. Nhiều khi tôi ước bản thân làm bộ trưởng bộ giáo dục để có thể thực hiện những điều như không giao bài tập cho học sinh, giảm tải chương trình học và bỏ môn Toán... Thế là giáo viên không phải thức đến sáng để soạn giáo án, học sinh không phải đâm đầu đi học thêm rồi vùi mình trong đống bài tập. Nhưng chắc chắn việc tôi làm bộ trưởng bộ giáo dục nó xa vời nhưng việc tôi lấy điểm 10 Toán hay là giải phần cuối của bài hình học không gian chính vì vậy đây cũng chỉ là 1 ước mơ nhỏ nhoi. Đâu ai lại đi đánh thuế ước mơ đúng không? Nhưng mà sự thật nếu tôi có 3 điều ước của đèn thần thì tôi ước môn Toán biến mất cho điều ước đầu tiên.
  Tôi nói Toán như một cơn sóng và chính tôi bị cơn sóng Toán lớn nhấn chìm cả năm học nên nó như kẻ thù của tôi ấy. Nhưng tôi sợ Toán một thì tôi sợ giáo viên dạy Toán mười. Thầy dạy Toán tôi rất hiền, thầy hay tha thứ cho tôi những lỗi lầm như không làm bài tập về nhà nhưng lấy lí do quên vở. Nhưng điều quan trọng ở đây đó chính là thầy gọi tôi lên bảng làm bài tôi không biết làm. Những lần như thế tôi phải nhắc mình nuốt nước mắt vào trong và trông cậy những người đồng đội yêu quý ở dưới của tôi. Tôi nhớ một hôm học ban vào thời gian đầu lớp 10 trong khi tôi đang mải ghi chép thầy chỉ tôi lên làm bài ơ nhưng mà tôi biết làm đâu. Ánh mắt cầu cứu đi từ cuối lớp lên bục giảng nhưng ngày hôm đấy đồng đội tôi mạng bị "lag" mà không nhìn thấy tôi lên bảng. Ừ thì tôi bị thầy đuổi về vì đứng trên bục giảng quá lâu. Xin lỗi tổ tiên, ông bà, bố mẹ vì con đã không làm được Toán. Đến đây tôi tự hỏi là mấy đứa học giỏi chúng nó làm gì mà học được Toán thế nhở? Chắc chắn 100% mấy đứa nó không phải người rồi, lên sao Hỏa sống đi.
Còn nữa thế giới chúng ta sống có vẻ không thể sống mà không có sự hiện diện của Toán. Đến tọa độ vào tim của crush cũng cũng cần tính cơ mà bỏ sao được. Nhưng sự thật tôi học toán mà có tính được tọa độ đến tìm crush đâu, tôi chỉ biết nó nằm ở tay ai chứ cụ thể thì tôi xin thua. Cơ mà nếu không có toán thì con người sẽ như nào nhỉ? Ôi tôi không dám tưởng tượng cảnh thiếu mất đi môn Toán. Đến việc tổ tiên chúng ta cũng phải tính toán số lượng và hệ thống lại những con số cho rất nhiều công việc từ đi chợ đến xây dựng một công trình lớn. "Kẻ thù" tôi xuất hiện khắp nơi, khắp mọi mặt trận nhưng nhờ nó mà có nhiều sự phát triển như bây giờ. Tóm lại, Toán như crush vậy, tuy đáng ghét nhưng mà chúng ta lại không thể bỏ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro