Phần 1:Cuộc sống của một đứa nhà quê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trâm Anh , tôi vốn dĩ là một cô gái đến từ thôn quê. Cuộc sống của tôi rất bình thường, tôi chỉ chú tâm vào việc học, buổi tối tôi còn phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí .
Mỗi ngày đi bộ đến trường, mặc dù năm nào tôi cũng đạt được thành tích học sinh giỏi .Nhưng tôi vẫn thấy mình thiếu tình thương của cha mẹ, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng học thật giỏi để lo cho cha mẹ.
Cho đến một ngày khi tôi đi bộ từ trường về nhà. Tôi đã gặp được một chàng trai tên là Minh Lâm , ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã rung động ,chưa bao giờ tôi thấy rung động trước ai cả nhưng mà khi gặp anh ấy thì tôi lại như vậy. Tôi biết rằng đây chính là duyên trời sắp đặt. Tôi vui vẻ tiến tới và hỏi anh tên gì vậy. Anh ta liền trả lời, tôi tên là Minh Lâm, rồi anh ấy mỉm cười với tôi và vội vàng chạy đi mất, tôi nghĩ anh ấy cũng đang thích tôi . Tôi về tới nhà và nghe tiếng điện thoại reo "reng.....eng"
    -A lô,cho hỏi ai vậy?
   -Mẹ đây, con đang làm gì vậy?
   -Dạ con đang học bài!
   -Con có thể sắp xếp về quê ngay được không?
   -Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ, sao mẹ lại kêu con về quê gấp, sắp phải thi học kì rồi!
   -Đừng nói nhiều nữa, mau mau dọn đồ về quê gấp cho mẹ!
Mẹ mình hôm nay kì quá, tự nhiên đang yên lành lại bắt mình về quê .Để ngày mai tranh thủ sắp xếp về coi sao.

            Ngày hôm sau
Tài xế xe buýt nói :
  -Lẹ lẹ lên xe đi bà con ơi !
Trâm Anh nói :
  -Chú tài xế ơi cho con dừng lại ở Cần Thơ nha chú !
  -Rồi rồi !
Xuống xe tôi liền chạy nhanh về nhà ở chốn quê của mình. Tôi về trước hẻm nhà và thấy 1 chiếc cờ đám tang được treo trước nhà. Tôi sững sờ và nói nhà mình có ai chết vậy, đừng nói là ?Mẹ tôi đi ra và nói :
    -Đúng vậy !
    -Cha của con đã chết . Vì nhà của mình không đủ tiền để mua gạo, cha của con đã đi mượn tiền của cái lũ du côn rồi không có tiền trả nên nó đã chém cha con .Đúng thật là ác quá. Nó sẽ bị quả báo thôi. Mẹ đừng khóc nữa.Thôi mình vào nhà đi.Tôi ăn tang của cha và qua ngày hôm sau tôi lên lại thành phố để học tiếp, trước khi đi tôi đã đưa cho mẹ một số tiền nhỏ nhưng sẽ giúp ích được cho mẹ về sau.Hôm sau tôi quay về nhà và học như bình thường. Nhưng học không vào, vì từng nét chữ tôi viết đều là do cha tôi chỉ dạy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tồi