Tạm biệt, mối tình đơn phương đầu tiên của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Domeku, là một cô gái bình thường không hơn không kém gì những cô gái khác và như bao người.

Năm nay tôi học cấp II và là một thành viên trong lớp mà tôi coi là gia đình. Lớp tôi lúc nào cũng nhộn nhịp và.....khá là đặc biệt. Và lớp tôi cũng có một cái biết danh rất là dễ thương mà giới học sinh hay gọi nôm na là "lớp cá biệt". Nhưng đối với tôi thì chuyện đó rất là bình thường, vì đơn giản lớp tôi là thế. "Cùng cười, cùng khóc, cùng vui, cùng buồn", đó là câu khẩu hiệu của lớp tôi và tôi tự hào khi là một thành viên của lớp.

Ở trường, mọi người nhìn tôi và nói tôi là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ và không bao giờ khóc. Đối với tôi đó là một sai lầm khá lớn của mọi người khi nhìn nhận về tôi. Vì tôi đã từng khóc, khóc cho một tình yêu đơn phương mà chính tôi là người cuối cùng phải đau khổ.

Tôi và cậu ấy là bạn của nhau từ khi tôi học lớp 7. Chúng tôi như đôi bạn thân, mà có khi hơn cả bạn thân nữa ấy chứ. Thời gian cứ trôi qua, dần dần tình bạn mà tôi dành cho cậu ấy đã biến thành một tình cảm trên cả mức tình bạn. Ở bên cậu ấy, tôi luôn có cảm giác ấm áp và được bảo vệ. Cảm giác ấy thật khó tả. Có thể nó chưa thể nói là yêu, nhưng tôi chắc chắn rằng là tôi đang thích cậu ấy.

Tôi luôn có cảm giác khó chịu khi thấy cậu ấy đi và cười nói vui vẻ với một cô gái khác ngoài tôi. Tôi biết là tôi không nên có cảm xúc này, vì người đi cùng cậu ấy đi chung thường là bạn cùng lớp của chúng tôi. Mặc dù biết như vậy nhưng tôi vẫn có cảm giác khó chịu xen lẫn thất vọng, mỗi lần như vậy thì tôi lại thoáng buồn.

"Tôi lỡ đơn phương cậu rồi, muốn gạt đi cảm giác ấy nhưng không được. Cậu có biết khi thấy cậu đi với cô gái khác thì tim của tôi đau và nhói lắm không ?", đó là những gì tôi nghĩ.

Cậu ấy là một người sống khá thoáng và hầu như lúc nào cũng cười, kể cả khi tôi đánh lẫn mắng cậu ấy về một nguyên nhân nào đó. Thì cậu ấy vẫn cười, một nụ cười thật tươi làm trái tim tôi loạn nhịp. Có lẽ bây giờ......tôi đã thật sự yêu cậu ấy mất rồi.

"Đời không như là mơ, không luôn đẹp như một bức tranh được vẽ một cách hoàn hảo", câu nói này có lẽ thật đúng đối với tôi. Rồi một ngày kia, dù đó là một ngày bình thương như mọi ngày, cậu ấy im lặng với tôi và gần như không nhìn lấy tôi một lần. Và dần như thế, tôi và cậu ấy đã không còn nhìn mặt nhau nữa, chúng tôi luôn "bơ" nhau mỗi lần chạm mặt cho dù tôi là người bắt chuyện trước với cậu ấy. Đương nhiên điều đó khiến tôi rất đau. Nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống khuôn mặt tôi, mỗi đêm đều như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai mà tôi yêu.

Thời gian lại trôi qua một cách thật lặng lẽ và không chờ một ai. Đêm nào cũng vậy, tôi cứ khóc cho một tình yêu đơn phương mà tôi cứ ngỡ là sẽ được đáp lại. Nhưng đời mà, có ai bao giờ mà biết được chữ "ngờ" sẽ đến lúc nào đâu. Những ngày tháng tôi và cậu ấy coi nhau như người xa lạ, tôi đã khóc mỗi đêm. Dù cố ngăn cản nhưng những giọt nước mắt ấy cứ rơi, rơi mãi không dứt. Giọt nước mắt buồn bã ấy lăng trên má và dần thấm vào đôi môi tôi, những thứ tôi cảm nhận được là một vị mặn và nó rất đắng.

Dần rồi tôi cũng không còn khóc nữa. Nhưng đâu đó trong đầu tôi, những ký ức vui vẻ của tôi và cậu ấy ngày nào vẫn cứ lãng vãn trong đầu tôi như một cuộn phim quay không ngừng. Khóe mắt tôi ước đẫm, đôi mắt đỏ thẩm vì cứ khóc cho một tình yêu đơn phương vô vị.

Ngây bây giờ tôi rất cần, cần lắm một bờ vai vững cãi để tôi có thể khóc, cần lắm một nụ cười của ai đó để ai ủi tôi, cần lắm một giọng nói và một bàn tay ôm lấy tôi để tôi có cảm giác thật an toàn.

Mới chớp mắt thôi nhưng thời gian lại trôi qua thật nhanh. Nhìn cậu ấy cười đùa với cô gái khác, vui vẻ với cô gái khác thì đương nhiên tôi  cũng đau lắm chứ, nhưng tôi lại không dám nói ra vì tôi nghĩ nên mừng cho cậu ấy mới đúng. Nghĩ một đằng nhưng làm một nẻo, dù nghĩ vậy đi chăng nữa thì nước mắt tôi vẫn cứ rơi khi nghĩ đến những hình ảnh đó.

Chính ngây lúc này đây, tôi đã nghĩ mình thật ngốc, thật ngốc khi yêu một người không yêu mình để rồi chính tôi là người nhận lấy đâu khổ.

~~~~~

Anh này, có thể em mạnh mẽ, luôn nở một nụ cười tươi với mọi người nhưng chưa hẳn là như thế đâu. Em hiểu bản thân em hơn ai hết anh à, vì vậy đừng nhìn một người mà vội đánh giá người đó nha.

Có thể em kiên cường, mạnh mẽ, không dịu dàng như những cô gái khác. Nhưng anh nên nhớ em cũng là một cô gái, em cũng biết yêu, biết đau khổ cho một mối tình đơn phương vô vị của chính mình.

Thấy anh đi với người con gái khác, tuy đau lắm nhưng em vẫn muốn chúc anh hạnh phúc. Vì đó có lẽ là......là hạnh phúc thật sự của anh mà đúng không?

Anh là một người lạc quan, lúc nào cũng nở nụ cười tươi với mọi người xung quanh. Đó cũng là lí do mọi người yêu mến anh vì cái tính hòa đồng, thân thiện, hay chọc người khác cười và còn rất nhiều thứ khác nữa.

Hứa với em một điều được không? Dù anh có yêu cô gái khác thì cũng hãy coi em là một người bạn thân của anh như ngày xưa được không? Đừng quên em đấy nhé! Chỉ cần một chút thôi, anh sẽ nớ đến em chứ? Hãy cùng làm bạn như trước kia được không anh?

Xin lỗi vì đã đánh anh hoài nhé! Xin lỗi vì ính ngang bướng của em nhé! Và còn rất nhiều, rất nhiều lời xin lỗi khác nữa.

Cảm ơn anh vì những thời gian tươi đẹp kia. Cảm ơn anh đã là em cười. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác đơn phương một người là như thế nào.

Sắp tới mùa xuân rồi. Một mùa xuân mới mà mà em sẽ phải quên anh.

Tạm biệt, mối tình đơn phương đầu tiên của em !

~~~~~

**Cái này mình viết dùm người khác, nên mong mina góp ý cho mình nhé !**

Thân

Rinkaki Chiridoru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro