Chương 2: Ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao tôi lại đặt tiêu đề là "Ảo tưởng" vậy thì hãy lắng nghe cậu chuyện của Rui.

Khi đó, tôi ngồi cạnh cậu. Cậu luôn luôn trêu tôi, chọc tôi khiến tôi cáu bẩn với cậu. Vậy mà... Cậu lại nở nụ cười ấy, nụ cười làm tôi xao xuyến không quên. Mỗi khi tôi chăm chú nghe cô giảng bài, cậu lại ở bên phá tôi khiến tôi bất lực. Lâu lâu cậu lại nhìn chằm chằm tôi khiến tôi hơi sượng. Tôi hỏi cậu: "Nhìn gì?". Cậu lại nhìn tôi và cười.

Cậu cứ làm vậy khiến tôi ảo tưởng rằng... Cậu thích tôi. Kể cả những đứa bạn của tôi, tụi nó cũng nghĩ rằng cậu thích tôi. Thế nhưng, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng một mình tôi.

Trong tổ của chúng tôi, có một cô gái. Hơn tôi về mọi mặt: Xinh đẹp, học giỏi, trang trí vở đẹp. Còn tôi thì sao?! Một cô gái không có nhan sắc, hung dữ, chữ xấu. Làm sao tôi dám so sánh bản thân tôi với cô ấy. 

Vào một ngày nọ, tôi vào nhóm của tôi. Thứ mà tôi đang nhìn thấy trước mắt này... avatar đôi. Avatar đôi của ai ư? Tất nhiên là của cậu và cô ấy rồi. Khi đó, tôi chưa có tình cảm với cậu. Cứ thế, tôi trêu cậu: "Có bạn gái rồi ha^^". Cậu cứ chối không ngừng khiến tôi cứ nghĩ cậu ngại. 

Một thời gian sau, cậu để lại avatar cũ của cậu. Tôi hỏi cậu: "Sao để lại avatar cũ vậy?". Cậu chỉ nói đúng một từ: "Thích". Tôi cũng không quan tâm chuyện này lắm và tiếp tục ảo tưởng rằng cậu thích tôi, nhưng tôi nào dám nói cơ chứ. 

Tôi rất vui khi ngồi với cậu, cho tới khi cô đổi chỗ ngồi của tôi sang dãy bên kia. Nhưng lúc đó tôi khá vui vì được ngồi chung với một người bạn của tôi. 

Người ngồi kế cậu lúc này là một cô gái thế nhưng cậu ấy lại tỏ vẻ khó chịu và không ưa cô ta, theo như tôi thấy thì cô ta thích cậu ấy chăng?. Tất nhiên, giác quan thứ sáu của con gái là đúng, cô ta thích cậu ấy, phải nói là cực thích cậu. Cậu thì tỏ ra khinh bỉ cô gái đó.

Lớp tôi có một bài kiểm tra 15p cho những người không đủ cột điểm. Tất nhiên rồi, tôi không cần làm bài vì tôi đủ cột điểm. Đằng sau tôi có một cô bạn đang làm bài. Tôi quay ra đằng sau và nhìn cậu ấy làm (thực tế là tôi chỉ bài). Ánh mắt tôi chạm cậu, tôi thấy cậu cứ nhìn qua dãy của tôi khiến tôi càng thêm ảo tưởng.

Lớp phó (người ngồi kế bên cậu, là bạn thân của cậu) và cậu có đặt biệt danh cho tôi là "King crab". Tôi chả hiểu tại sao hai cậu lại đặt cho tôi biệt danh này mặc dù tôi chả giống một con cua hoàng đế. Lúc nào tôi đi học thì cậu đều trêu tôi là "Kingcrab". Tôi cũng khá bất lực mà không quan tâm nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro