Hồi 1 : bạn và người phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn, nó và tôi gặp nhau trong một mùa mưa, cơn mưa vừa tắt cũng là khi tôi biết tên của nó.

Tên của nó rất đẹp, Nghi.

Kể từ dạo đó, tôi và Nghi thân với nhau hơn, mặc dù tôi và nó khác lớp nhưng bạn bè của nó đều biết tôi và ngược lại. Chúng tôi cùng nhau đi chơi và tâm sự nhiều chuyện, tôi biết được nó đang trong một mối tình đơn phương.

Nghi bình thường hoạt bát dễ thương, chính là tia nắng nhỏ nhoi trong cuộc đời nhàm chán của tôi, nó trông như typ người thích náo nhiệt và có đôi phần trẻ con, thế nhưng dáng vẻ nghiêm túc khi nói về tình cảm của mình dành cho cô dạy anh của Nghi khiến tôi bật cười.

Không ngờ nó cũng có mặt bối rối đáng yêu như thế.

Nghi dỗi tôi vì tôi cười nó, tôi đã bù bằng một ly trà đào thêm trân châu trắng ưa thích của nó.

Nghi thích cô đã từ lâu, từ đầu năm lớp 10 đến giờ cũng gần cuối học kì lớp 11.

Nó nói rằng nó gặp cô vào mùa mưa, mùa mà chúng tôi gặp nhau, có lẽ ông trời gắn kết tôi và Nghi để giúp đỡ nó đến với cô giáo chăng?

Đó là một hôm mưa khi Nghi về nhà muộn do buổi ôn chuyên anh ở trường, nó cũng bộc bạch với tôi rằng nó xin vào đội chuyên anh không chỉ vì đam mê anh văn, mà còn vì giáo viên đứng lớp trông đáng yêu phết nên nó mới hùa theo xin vào. Nghi bị kẹt ở trường vì trời mưa lớn, cô dạy anh cũng ở lại cùng vì thấy nó đang nép mình trong góc tường.

Nghi rất sợ sấm, tôi và nó thành bạn cũng khi tôi hỏi rằng cậu có sợ sấm lắm không và chủ động nắm tay cô bé nhút nhát này cùng đi xuống nhà xe.

Nghi kể tiếp rằng cô Thảo, giáo viên dạy anh, biết nó sợ sấm nên cô ở lại kể nó nghe vài công thức tiếng anh.

Nó kể mà trông đôi mắt sáng lấp lánh, miệng cũng nhoẻn cười đến ngốc nghếch. Sau dạo đó, nó và cô cũng có kết bạn facebook và nhắn tin rất nhiều.

Cô an ủi nó khi nó bị điểm thấp, nó thì hay lảng vảng trước mặt cô dù cho có là trái buổi chỉ để cười ngốc xí với cô và tặng cô vài chiếc bánh hoặc chai nước. Ôi tình yêu tuổi học trò ~

Tôi hớp miếng nước, khuyên nó nên tỏ tình cô đi.

Chỉ thấy nó có hơi buồn buồn, giọng nói cũng ỉu xìu.

Thì ra là cô Thảo đang hẹn hò với thầy Huy, những việc nó làm cho cô chỉ dám dừng lại ở mức cô trò thân thiết, trong suốt một năm qua ở cạnh bên cô, nó nói nó như một trò hề khi động viên an ủi cô sau mỗi lần giận hờn với thầy Huy.

Nhìn mặt nó buồn xo, tôi cũng xót phần nào, nhưng mối tình đơn phương chắc có lẽ cũng chỉ đến thế. Tôi cũng không muốn nhỏ này làm kẻ thứ ba đâu.

Sau bữa tâm sự đó, tôi thấy nó vẫn theo sau cô như một cái đuôi nhỏ, rồi cũng trôi qua năm lớp 11, chẳng mấy chốc sắp vào 12, rồi thi đại học.

Nó và tôi ngày càng thân thiết hơn, riết rồi tôi và nó qua nhà nhau mà cả hai bên gia đình đều biết rõ mặt mũi đứa bên kia ra sao.

Không chỉ với tôi, nó với cô cũng tiến triển tốt lắm, hai người sau những buổi ôn thi chuyên anh, còn cùng nhau đi ăn sáng, đi uống trà sữa. Nó ngày càng mê cô dạy anh này hơn. Trong mắt người khác, Nghi và cô Thảo chính là cặp cô trò thân thiết và nổi tiếng, cô dạy hay lại xinh đẹp, nó thì nhiệt tình hòa đồng đi đâu cũng gặp bạn.

Cứ ngỡ mối tình đơn phương này rồi cũng sắp kết thúc khi chỉ còn chưa đầy một năm nữa nó sẽ phải ra trường, cũng không còn gặp lại cô giáo nữa.

Nhưng vào một hôm khi tôi đang nhàn nhã ăn bánh chơi điện thoại trong lớp thì nó xông vào, lôi tôi ra ngoài với gương mặt đỏ bừng bừng, nó kể vấp lưỡi, không biết nên bắt đầu từ đâu, tôi cũng không hiểu nó đang nói gì.

Một lát sau khi nó bình tĩnh lại, nó nói tôi rằng cô và thầy Huy chia tay rồi, nó hỏi tôi đây có phải là cơ hội nó nên tiến tới với cô hay không?

Tôi thấy chuyện này mình nói gì cũng như thế thôi, nhìn sự mong chờ và hy vọng trên gương mặt nó tôi cũng đủ hiểu, dù tôi có phản đối nó cũng chả nghe lọt tai đâu.

Quả nhiên, chỉ còn có thể nói nó nên tỏ tình thôi!

Nghi dễ thương xinh xắn, lại là một đứa chuyên anh, thề gặp tôi là tôi mê nó từ đời nào rồi, không cần tán cũng tự đổ. Nhưng có những chuyện chỉ là đối với người ngoài, còn với tôi, nó chỉ là một đứa mang nhiều tâm sự trong lòng thôi.

Tôi bày cho nó cách tỏ tình sao cho chân thành, dễ dàng lay động trái tim người phụ nữ trưởng thành. Mà nói chứ, nó cũng đã ở bên cạnh cô Thảo hơn hai năm, không đồng ý thì cũng rung động đôi chút chứ.

Thật sự trên đời, làm gì có ai ở bên bạn mà không có mục đích đâu, kể cả bạn bè hay bạn thân cũng chỉ vì muốn có người bầu bạn, cô cũng phải ngầm biết nó thích cô từ lâu rồi, chắc vì cô đấu tranh giữa việc xem nó là một học sinh ưu tú và một người phụ nữ, cuối cùng cô không muốn đối diện với thứ tình cảm trong sáng của nó.

Nhìn đôi mắt của cô với nó, có lẽ là để ý cũng lâu, nhưng nó chỉ mãi chăm chăm nghĩ rằng cô là gái thẳng và sẽ không bao giờ có tình cảm lệch lạc với nó đâu.

Hiện tại cô cũng đã chia tay thầy Huy, đến với nó tỉ lệ chắc cũng cao lắm.

Tôi và nó chuẩn bị sẵn sàng để nó đi tỏ tình cô.

Tôi thật sự khâm phục về nó, nó có thể ở bên người mình thương và trông người đó đan tay bên người khác thật lâu, thật lâu mà vẫn có thể mỉm cười tươi tắn như chưa từng yêu.

Đúng như tôi nghĩ, vài ngày sau, nó ôm chầm lấy tôi trong nước mắt.

" Tao và cô hẹn hò rồi! cô chấp nhận rồi mày ơi! "

" Ừ giỏi giỏi, tốt cho mày rồi "

Tôi xoa đầu nó, mong chờ sự hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt nó một cách chân thành nhất, chứ không phải giả tạo như mọi khi nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro