Người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có được một người bạn thân chứ?
Không cần nhiều,đôi khi chỉ cần một người là đủ
Tôi có một người bạn- quen biết nhau từ khi còn lớp 4. Người bạn đó bị tật,bị hở hàm ếch,phát âm không rõ chữ. Khi đó, chúng tôi biết nhau khi cùng nhau trên đường về nhà cơ,cùng nhau ăn vặt trên đường đi học về,chúng tôi rất hợp cạ về ăn vặt trên đường về này,nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn quen trên đường học về,không cần ai chờ ai về,chỉ đúng lúc gặp ngay ở quán ăn vặt thôi,.. Tất cả đều là trùng hợp hàng ngày

Còn một điều nữa,có thể đến lúc 17 tuổi chúng tôi mới biết,là lúc đó chúng tôi còn học cùng lớp nữa cơ,bất ngờ thật đấy, thì cũng chỉ là như mọi người khác,lâu lâu kể về các giáo viên cũ từ lớp 1 đến lớp 12 các kiểu đấy.
Mới lòi ra là chúng tôi học chung từ lớp 4 cả lớp 5 nữa,... Haha thật bất ngờ mà.

Mà cũng chẳng có gì bất ngờ lắm nhỉ? Tại từ lúc nhỏ đến khi đến lớp 12 - Tôi - người luôn luôn ngồi bàn 1-2-3 nên không chú ý những bàn cuối,hoặc trí nhớ mơ hồ là chuyện bình thường nhỉ? Biện minh chút thôi à :v

Cho đến khi chúng tôi lại học cùng vào năm lớp 8- chúng tôi cũng chẳng quen biết nhau do ngồi gần hay gì cả,mà lại quen qua cách ăn vặt trên đường về nữa. Đúng là thói quen không bỏ mà,haha. Đường từ nhà đến trường chỉ 20 phút, nhưng đường từ trường về nhà lại mất 50 phút, có biết tại sao không, trên đường về nhà của chúng tôi có một con dốc,chúng tôi vừa dắt xe đạp vừa nằm trên yên xe,vừa đi nghiêng,đi chậm con dốc có một chút mà dắt cả 20 phút chỉ để ăn hết đống ăn vặt ,không dám đem về nhà, chỉ sợ mẹ mắng.
Chúng tôi thân nhau từ đó,biết nhau qua ăn vặt,thân nhau cũng qua ăn vặt. Và Tôi cũng chắc, là có duyên lại sẽ gặp mặt bằng cách đó. Và chúng tôi thân nhau 8 năm. Tất nhiên,chúng tôi chưa từng cãi nhau,bạn có tin không,đúng là có chiến tranh lạnh,nhưng không cãi nhau,à thế nào nhỉ,không phải gọi là chiến tranh lạnh,mà là đôi lúc chúng tôi bất đồng quan điểm,không ai chịu theo ý của ai,tôi sẽ nói là "mệt quá" hơi lớn tiếng hơn khi đó thì chúng tôi đều biết là nên đến lúc dừng lại rồi đừng nói nữa. Rồi bạn có biết làm cách nào chúng tôi lại nói chuyện tiếp không, chúng tôi sẽ bắt đầu câu chuyện tiếp theo bằng một bài hát nào đó, một bài hát bất kì và người kia cũng sẽ hát theo,sẽ bắt đầu câu chuyện lại thôi. Đừng để cái hờn dỗi sang ngày hôm sau nhé ^^

Chúng tôi học cùng nhau năm lớp 8 và năm lớp 9
Đến khi lên cấp 3 chúng tôi không còn học cùng nhau nữa. Nó học A1,Tôi học A8 một góc như chân trời vậy,xa tít.
Nhưng tình bạn thân là cùng nhau duy trì từng ngày,là cùng nhau đi học,cùng nhau học về,cùng nhau ăn uống và tâm sự,cùng sở thích,...
Chúng tôi vẫn thân như thế đấy nhé,không từ bỏ ngày nào đâu.
Đến năm 19 tuổi,đến cái tuổi xa nhà rồi,chúng tôi đến thành phố xây dựng ước mơ,tôi chỉ học 1 năm rồi về quê lại,còn nó thì vẫn ở lại đấy tiếp tục.

Năm 20 tuổi chúng tôi gặp lại nhau,Tôi cứ ngỡ tình bạn ít nhiều cũng sẽ rạn nứt,nhưng không,vẫn gắn bó,tuy rằng 1 năm không hề nhắn 1 dòng tin nhắn nào luôn cơ. Tôi nghĩ tôi lại sắp không có bạn rồi,tại tôi khá khó gần,bạn cứ thử tìm hiểu về Xử Nữ đi,rất khó gần,khó chiều,nên thật sự kiếm bạn thân cũng rất khó. Nhưng người đó vẫn có thể nhớ tôi,nhớ tôi rất rõ,tôi thật sự rất cảm động,Tôi không nhớ rõ năm Tôi lớp 8 là năm bao nhiêu nữa,Tôi chỉ nhớ năm đó mới là năm đầu tiên facebook tràn về chỗ tôi,Tôi còn phải dùng một con máy có phím mà loại có thể dùng 3G để lên facebook ,cái tên đầu tiên tôi đặt đến khi tôi 20 tuổi tôi thật sự không còn nhớ, nhưng khi năm cậu ấy 20 tuổi cậu ấy thì vẫn nhớ cái tên đầu tiên trên facebook của tôi " Kappy Huỳnh"... Aydo muốn làm tôi cảm động ch.ết hả ,... Đừng tưởng có mỗi bạn nhớ thôi nhé, tôi cũng nhớ đấy nhé cái con 'kẹo trương' haha "candy Trương"
Không chỉ có thế người bạn đó của Tôi còn nhớ sinh nhật Tôi,bạn cho rằng nhớ sinh nhật là chuyện bình thường à? Không,người bạn đấy của Tôi nhớ sinh nhật của Tôi cả sinh nhật âm lẫn sinh nhật dương lịch. Còn Tôi thì không nhớ gì,Tôi chỉ nhớ sinh nhật của bạn là mùng 6 Tết còn ngày dương thì không nhớ rõ Tôi cũng thật tệ mà, nhưng tôi biết bạn không có giận tôi,bởi vì bạn biết tôi là người mù mặt,mù đường,lẫn trí nhớ không tốt. Khi tôi học 12,từ nhà tôi đến trường chỉ có 5 phút,nhưng có một lúc tôi đi từ trường về nhà còn lạc đường cơ,vì chỉ sai 1ngõ nghẹo,tôi bất đắc dĩ lại gọi nó đến đón tôi về,nên trí nhớ của tôi thật sự không tốt chút nào . thật sự cảm động ch.ết tôi mà.

Lần gặp mặt năm 20 tuổi,tôi đã ở quê,bạn vẫn tiếp tục ở thành phố, đến khi về quê thì vẫn tìm tôi và đi chơi,khi đấy tôi còn mơ một giấc mơ về việc bạn kết hôn cơ đấy, bạn thì kết hôn rồi,nhưng tôi thì không còn nữa. Giống như giấc mơ khi còn lớp 11 của bạn vậy,tôi sẽ mất khi tôi còn trẻ, chắc có lẽ là thế. Tôi cũng còn mơ mình ch.ết trẻ mà.
Nhưng đừng lo tôi sẽ sắp xếp mọi thứ rồi mới rời đi được,giống như nhiệm vụ vậy hoàn thành rồi sẽ rời đi.Giống như cái tên mà tôi tự đặt cho mình vậy, Tiên, cái tên này tự đến với cuộc đời tôi nên chắc là có ý nghĩa,khi tôi hoàn thành sứ mệnh sẽ trở về làm tiên chăng. Haha. Bây giờ tôi chỉ mới chuẩn bị được 1/10 thôi, vẫn còn khá xa mà, và Tôi vẫn sẽ ở bên bạn đến lúc xa nhất cùng nhau.

Nên trên đời,đôi khi chỉ cần một người hiểu và quan tâm nhỏ nhất đã là niềm hạnh phúc rồi.
Thật hy vọng bạn cũng có thể tìm được ít nhất một người để gửi gắm tấm thân nhé,haha

Hi vọng bạn hạnh phúc
Dưới đây là phần phàn nàn của các bạn ^^

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro