Thương Hoài Ngàn Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con quen một cô gái đã thích cô ấy được năm năm. Nhưng hôm nay, cô ta thành thân với người khác. Con nghĩ con không thể quên được

- Thí chủ... Cậu có muốn nghe một câu chuyện của lão nạp? 

- Thầy cứ nói.

-Trước đây, có một chàng trai gặp được một cô gái, vừa thấy đã yêu say mê...


Sau đó không có duyên gặp lại nữa, chàng trai đến tìm Phật Đà

Phật Đà hỏi chàng trai...


-Con còn muốn gặp được cô gái đó không?

-Chỉ cần gặp một lần là được.

-Nếu con tu hành năm trăm năm, mới được gặp cô ta một lần,con không hối hận?

-Không hối!


Và thế là anh ta hóa thành lan can đá trên cầu, chịu gió mưa năm trăm năm

Cuối cùng vào năm 499...

Cô gái đó đã đi ngang qua


-Chắc là con vừa ý?

-Không! Tại sao lại là lan can trên cầu...

-Nếu con muốn chạm vào cô ta,con cần tu hành năm trăm năm nữa. Con không hối hận?

-Không hối!


Lần này, anh ta biến thành cây liễu bên đường 

Cũng cam chịu năm trăm năm sóng gió 

Cuối cùng vào cuối năm 499 , cô gái đó đi đường mệt mỏi, ngủ dưới cành liễu

Anh ta không cách nào thổ lộ được nỗi lòng của mình cho cô ta biết 

Chỉ có thể hạ xuống tạo bóng râm, che nắng cho cô ta 

Cô gái tỉnh lại, chạm vào cành liễu, sau đó tiếp tục lên đường


- Con không phải là còn muốn làm chồng cô ta chứ?

-Vậy thì cần phải tu hành...

-Không cần nữa... Như thế là đã được,...Yêu cô ấy, không nhất định phải làm chồng cô ấy. Chồng cô ấy bây giờ có phải cũng từng chịu khổ như con?

-uhm

-Con cũng có thể làm được... Chỉ là không cần nữa...Sư thầy,con đã hiểu! cảm ơn thầy đã chỉ điểm bờ mê!


-Sư phụ, vị thí chủ đó chịu bao nhiêu khổ,không lẽ chỉ là như thế thôi ư?

-Đừng vội,câu chuyện còn chưa hết...



Như thế thì tốt...

Có một cô gái đã đợi hơn ngàn năm...

Cô ta vì muốn nhìn thấy con một lần ...

Đã tu hành hai ngàn năm...



-Bình Nhi!

-Đại...thiếu gia!

-Em...em

-Đi nào, Bình Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro