Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,tôi dậy thật sớm để chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân xong thì ra ngồi xem TV để đỡ chán.Tôi nghĩ đến cảnh tối hôm qua được anh Quân chở đi chơi cùng mọi người thì lại cảm thấy vui tôi không nghĩ may mắn lại đến nhanh như vậy.Nhưng rồi cũng nghĩ lại con trai mà đèo con gái như vậy không an toàn lắm nhất là mấy bà hàng xóm cứ buôn dưa lê thế này chắc lại đến tai bố mẹ tôi là cấm đi chơi luôn.Tôi lo lắng thầm nghĩ chắc phải nhờ chị Trâm đèo thôi.Đúng 8h chúng tôi tập trung ở sân bóng tôi là người đến sau nên hơi ngại

-Chị Trâm chị chở em đi nha

-Uk được !Ủa có chuyện gì xảy với hai đứa này vậy

Chị Trâm hỏi,tôi mặc kệ trèo lên chị ấy mọi người nhìn hai chúng tôi.Hôm nay,lại có sự có mặt của cậu bạn lớp chọn Tiến Minh khiến tôi khá bất ngờ tôi vô tình sử dụng năng lực của mình lại là màu hồng cùng với dòng chữ thích đúng là cậu ta thích chị Hoa rồi.Cái năng lực này xuất hiện vào sinh nhật năm tôi tròn 7 tuổi.Lúc đó tôi ước là tôi hiểu được cảm xúc của mọi người từ đó về sau tôi có năng lực này.

-Thôi đi đi lâu quá đấy

Anh Long nói khi chờ lâu thế là mọi người xuất phát bây giờ là trai đi với trai,gái đi với gái.Cứ thế chúng tôi đi quanh Ocen Park để Vincom mở cửa chúng tôi bla bla... các chuyện vô tri.Đến khi mở cửa tôi gửi xe rồi vào chúng tôi đi từ khu vui chơi đến khu sách truyện lúc đi ăn lẩu thì tôi từ chối vì tôi không ăn được đồ cay nên đi đến khu vui chơi anh Quân và anh Hiếu cùng chị Phương Linh không ăn nên đi cùng tôi.

-Ai chơi trò ném blowing này không 

-Có em chơi 

-Ok chơi thôi bây giờ ai ném trước 

-Em ném trước

Cứ thế 4 chúng tôi chơi vui vẻ với nhau cho đến khi thấy khát nước tôi cùng anh Hiếu nhận nhiệm vụ đi mua đồ vì hai người họ chơi hăng quá.Tôi mua 1 que kem cho tôi còn anh Hiếu thì mang cốc về tôi kéo khẩu trang xuống để ăn trời ơi nó ngon quá cứ thế chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi có giọng nói gọi tên tôi

-Linh sao cậu ở đây

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bạn trước mặt là Nam sao cậu ta có ở đây chắc là đi mua đồ hoặc là đi cùng lớp thôi hay bạn ở trường cũ tôi cũng mặc kệ rồi nói

-Sao mình không được ở đây 

-Linh bạn mày à

-Chắc thế thôi bye nha tôi đi chơi đây

Tôi nói rồi kéo anh Hiếu đi không quên quay lại nhìn cậu bạn lại vô tình sử dụng năng lực màu xám đen cùng với dòng chữ khó chịu tôi khiến cậu ta khó chịu sao.Anh Hiếu dừng lại rồi bảo tôi bỏ tay ra

-Máy đọc cảm xúc xem xong chưa nhanh không thì lại không ra được nắng đấy

-Vâng 

Anh Hiếu người duy nhất biết được năng lực này của tôi do thường xuyên tôi toàn đoán đúng cảm xúc và tâm trạng của anh ấy anh ấy nên anh ấy đoán được nhưng lúc đi dưới nắng khiến cho tôi vừa đau vừa không thấy rõ đúng (yên tâm không mù đâu ngủ là khỏi thôi mà hoặc đeo kính dâm dưới nắng còn nhiều cách khác mặc dù vẫn đau nhưng vẫn nhìn ổn tránh mặt trời là được hoặc ngủ) có năng lực cũng khổ nên từ đó tôi ít khi dùng lắm.Anh Hiếu người thứ 2 chơi cùng tôi nên tôi cũng coi anh ấy là anh trai nên đã thừa nhận anh ấy hồi xưa tôi đoán được cảm xúc nhưng chẳng có ai tin cả.Lớn lên,anh ấy mới che dấu phụ tôi.

-Hai người đi đâu mà lâu thế 

-Bọn em gặp bạn nên chào hỏi ấy mà

-Uk mau đi thôi không mấy người lâu 

Chuẩn bị đi,thì họ đã đến kêu bọn tôi về rồi vẫn như sáng trai đi với trai,gái đi với gái.Về đến nhà là gần 10h rồi nên bố tôi không hỏi gì nhiều.Còn nốt 2 ngày nữa là đi tham quan thôi tôi hồi hộp chờ đợi đến ngày hôm đấy.Cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh vèo cái là cái ngày đi tham quan rồi trước khi đi tôi chuẩn bị đồ rất kĩ lưỡng để sáng mai có cuộc hành trình  rất ổn.Tôi chìm vào giấc ngủ mong chờ đến ngày mai nhưng do hồi hộp quá không ngủ được tôi thầm nghĩ nếu không ngủ luôn thì mai dậy muộn tôi lại nhắm mắt.Sáng hôm sau,tôi thức dậy là 4h30 tôi chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo

-Linh ơi

Tiếng nói phát ra tôi chạy ra mở cửa là Hải và Trang sang rủ tôi đi tham quan tôi chào hỏi hai người ấy rồi mời họ vào nhà do lúc đầu nghĩ 5h15 đi nhưng họ sang sớm hơn dự tính của tôi nên chưa chuẩn bị xong thế là tôi vừa chuẩn bị rồi vừa nghe mẹ nói.Một lúc sau,thì tôi mới xong

-Nhanh lên muộn lắm rồi 

-Bình tĩnh đi chị Hải cá vẫn còn sớm lắm 

-Sớm gì nữa còn rủ Xuyến nữa

Thế là trên đường đi rủ Xuyến để đi tham quan tôi nghe những lời than vãn của hai người họ mong chuyến đi tốt đẹp tôi thầm nghĩ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro