Anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ anh lắm, chắc anh chẳng biết đâu. Vì nỗi nhớ chỉ là của riêng mình em thôi, nên dù có thế nào, cũng chẳng cần ai biết đến.
Anh còn nhớ, có lúc em hỏi anh
"anh à, sao anh không bao giờ la em vậy?"
Anh bảo với em rằng
"vì em là trẻ nhỏ, mà trẻ nhỏ là để thương".

Em ghét cái cảm giác không được nói những thứ mình cần nói với anh, rồi lại dần trở thành thứ tình cảm vô dụng, buông không được mà giữ cũng không xong. Có lúc em ghét anh đến phát điên, vì trong cuộc đời em, chưa ai làm em khóc ngoài bản thân em. Nhưng giờ anh làm được điều đó, em lại cảm thấy ghét bản thân mình. Em rất nhớ anh, nhưng sợ nhiều hơn anh à, sợ cái cảm giác không còn được thương người từng thương, nhớ người cần nhớ như anh, em xin lỗi vì hôm nay thức khuya nha anh, xin lỗi vì không nghe lời nha anh xin...lỗi...anh...
Anh bảo em là nếu không còn yêu thì cứ nói, nhưng có khi nào anh nghĩ, đó giờ chúng ta chỉ đơn thuần là thương nhau, em đã nói với anh rồi mà đồ ngốc, em thích thương chứ không thích yêu, vì thương là mãi mãi còn yêu sẽ có thời gian. Nhưng mãi mãi là bao lâu? Mãi mãi là bao nhiêu? Trong chúng ta chẳng ai biết cả, chỉ là thứ tình cảm được tin tưởng từ cả 2 con người ở một nơi rất xa.

Ở một nơi thật xa Sài Gòn, sao lại muốn dựa vào ai đó mà khóc đến thê.́
Em chưa từng nghĩ sẽ mong được đến Sài Gòn như lúc này, có lẽ họ nói đúng, nhiều khi chúng ta thương một nơi nào đó, không phải đơn thuần là một nơi thật đẹp, chỉ là nơi đó có người ta yêu. Cái nơi mà có một cậu thật ngốc, đêm nào cũng trông chừng một cô nhóc ngủ, an ủi lúc buồn, làm cả những thứ cậu ta không thích chỉ đơn thuần là vì cô ta thích, nơi mà có một cậu đại ngốc, chỉ cần mở mắt là đã thấy tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành của cậu ta, dường như những thói quen như hễ gặp mặt là than đói, cứ gặp nhau là chỉ muốn ôm cái rồi thôi, đã trở thành thói quen khó bỏ. Và giờ đây, ở một nơi rất xa nơi cậu sống, có một người nhớ cậu đến đau lòng.
#__KT__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro