confession 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 

Tô mì của cậu lúc nào cũng có 2 con tôm.

Lần nào cậu ấy đến quán của tôi. Cậu ấy luôn gật đầu kính cẩn chào tôi 1 cái thật sâu. Rồi cậu ấy sẽ chọn 1 góc thật đẹp trong quán, nơi có dàn chậu cây nhỏ nhỏ để ngồi học. Tôi thì thừa biết cậu ấy là khách quen của quán, mới lên năm nhất, đôi mắt tròn như trăng ngày rằm. Điểm đặc biệt nhất đấy, khiến tôi luôn cuốn ánh nhìn của mình theo cậu mỗi khi cậu tới. Cậu ấy học ngành gì đó mà tôi không rành lắm, nhưng nhìn đống tài liệu toàn kiến thức sinh học, tôi đoán chắc cậu sắp trở thành bác sĩ.

Tôi cũng thích làm bác sĩ lắm, nhưng đôi tay tôi lại có duyên với những món ăn hơn. Thế là quán ăn nhỏ nhỏ này được gầy dựng nên, chen chân ở 1 góc phố của Sài Gòn chật chội. 24 nồi bánh chưng và vẫn đang khao khát một điều gì đó ở cuộc sống này. Và rồi tôi thấy cậu. Tôi cứ nghĩ là cậu chính là 1 niềm vui của tôi.

"Cho em 1 tô mì tôm và 1 cốc trà ít đá anh ạ, em cảm ơn". Cứ mỗi lần cậu ấy đến, tôi giành luôn cả phần nói câu này của cậu, khiến cậu cứ cười tít mắt, mặt trăng ngày khuyết nhất cũng tựa tựa đôi mắt cậu vậy đó. Lúc nào cũng toát lên một sự vui vẻ, đối lập hẳn với tôi, khi trong lòng lúc nào cũng mang mác buồn vì những ngày bán ế, những tâm sự đời chẳng có ai để bày tỏ.

Nhưng tô mì của cậu lúc nào cũng hơn tiêu chuẩn, 1 tô mì nho nhỏ, có 2 con tôm xếp thành hình trái tim, thêm mấy cộng rau hành phủ lên, chan đầy nước dùng ngọt ngào. Nhìn mãi vào tô mì, nó giống như là cái tình cảm của tôi cũng đang được rào lại bởi 1 cái khoảng cách mà tôi cũng không biết đó là khoảng cách gì, và cứ chơi vơi trên hồ nước mông lung.

#2

Hôm nay quỡn không có gì làm, nên ngồi tâm sự với chị em cho đời bớt rầu. Có ai xui dữ thần như mị hôn. Nghiệp cứ quật mãi vào người. Bị cho leo cây tám trăm ba mươi bảy ngàn lần chỉ vì là dân y học nhiều???!!!!???? Rồi còn bị trai làm cho ngứa mắt nữa chứ.

Và vâng, như 1 lời nguyền vô phương cứu chữa, nghiệp ế đã quật vào người mị. Làm như là á, kiếp trước mị đắc tội với đàn ông, nên kiếp này đàn ông mắc tội lại với mị vậy đó huhu. Cứ hẹn thằng nào đi gặp mặt là y như rằng cùng 1 kết quả, bùng hẹn, cho leo cây, viện lý do, và sau đó là biến mất tăm hơi.

Cái lũ đàn ông đấy dám bỏ mặc mị trong những giờ phút hân hoan và phấn khởi nhất đời, chỉ là đi gặp mặt thôi mà, sao nỡ lòng nào cho mị leo cây hoài thế. Tâm sinh tính, mị từ 1 con người hòa nhã yêu thương cỏ cây, trở nên thù đàn ông, nhìn mặt thằng nào cũng thấy không ưa. Sáng ra đi học mấy anh trai thẳng phòng kế bên lấn hết giày dép qua trước cửa cũng bị mị chửi cho, ra tới đường thêm anh trai kia chạy tẹt khói vô mặt mị mị cũng ráng với theo chửi. Sao mị thấy đời mị kiểu này chắc nguyện học lương y cứu người là trên hết, đàn ông chỉ là phù phiếm hư vô, trinh tiết 1 đời nguyện đem theo khi xuống suối vàng!!!!!

Cái quán ăn gần nhà mị, có 1 tên này cả nhà ạ, chủ quán cơ, tuy còn trẻ, đạo mạo, lắm, nhìn cũng ưng con mắt, nấu đồ ăn cũng ưng cái bụng. Hắn thấy mị đem sách đem vở ra, chắc tưởng mị dân ngoan đạo lắm, ra ngồi học bài e ấp bên hàng cây, hắn đâu có biết cái quán bé tí của hắn lại là chỗ đơm hoa kết trái cho những cuộc tình của mị đâu. Vỏ bọc cậu bé sinh viên chăm chỉ hoàn hảo lắm ư ư.

Có phải là đang cố tình ghẹo cho bà điên lên không. Nhưng vì sự tao nhã và thanh cao đài các của mị, mị không thể dùng những cử chỉ thô lỗ được. Đành phải ngậm đắng nuốt cay, ăn tô mì mà ta nói nó tức gì đâu. Nếu không phải vì cái quán xinh đẹp và gần nhà thì bà đây chẳng bao giờ giá đáo đến đâu nhá cái ông thần chuyên gia ghẹo gan người khác kia!!!

Liệu có cách nào trị được hắn không chị em ơi, chứ lần nào ổng cũng thồn tôm vào mặt vậy chắc mị ám ảnh chết mất huhu

p/s: trên và dưới là 2 cfs khác nhau , đc tạm đánh số là 1 và 2. mấy bạn biết hơm , cfs 1 và cfs 2 khác nhau ó . Trên cfs 1 thì miêu tả thụ như thiên thần dị ó , sao dưới cfs 2 ms biết thụ dễ sợ hơm:v bởi vậy người ta mới nói , đừng có trông mặt mà bắt hình dong mà , khéo sau này anh chủ quán mì sợ chạy mất quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro