1. Huy - Đầu húi cua đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi bên ban công của quán cà phê đầu phố. Khung cảnh phố xá đầu giờ chiều nhuốm màu hổ phách qua chiếc kính râm to bản mà tôi đang đeo. Cái quạt treo tường thổi vù vù nhưng chẳng khiến tôi thấy dễ chịu hơn trước cái nóng đầu hè, ngược lại hơi khó chịu bởi từng luồng oi bức phả vào sau gáy. Bên trong phòng có lắp máy lạnh, vậy mà tôi hơn ba mươi phút rồi vẫn cứ chọn cái vị trí này mà ngồi, thi thoảng nghển cổ xuống dưới vỉa hè mong ngóng cái bóng hình mà đã hơn hai năm rồi tôi không nhìn thấy. Bóng hình một cô gái tóc nâu sóng xù.

Bất chợt, sau lưng tôi có tiếng đẩy cửa. Hẳn là nhân viên quán lên đây dọn bàn bên cạnh có hai người vừa rời khỏi. Nhưng tiếp đó, tôi nghe thấy một chuỗi làu bàu đằng sau lưng: "Cái bọn...chả biết học đâu cái thói bừa bãi. Đưa thêm cái sọt vứt vỏ hướng dương mà cứ bạ luôn xuống đất. Lạ thật!"

Giọng nói này quen quá...

Tôi quay đầu lại nhìn, một người đàn ông gầy còm, mặc một chiếc áo phông màu xanh bộ đội kết hợp cùng chiếc quần cargo màu be cũ kĩ, khuôn mặt nhàu nhĩ khắc khổ không có gì thay đổi ở người này so với hai năm trước.

"Chú Thụ!" - tôi cất tiếng gọi.

Chú Thụ vẫn cúi lưng quét vỏ hướng dương, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn tôi. Nheo nheo hai mắt mất vài giây, có vẻ đã nhận ra tôi, chú đứng thẳng cười cười khà khà hai tiếng rồi cất bước lại gần chỗ tôi đang ngồi.

"Ui chà! Cái thằng Huy này. Thế mà lại nuôi tóc rồi, còn đeo kính râm nữa, ăn bơ ăn sữa phổng phao hẳn lên, nhìn qua chả nhận ra. Thế mày về lâu chưa?" - vừa nói vừa ngồi sang cái ghế bên cạnh, chú vỗ vai tôi hỏi.

"Cháu vừa đáp chuyến bay lúc mười giờ sáng nay. Nhà không có ai, ông nội với bố mẹ cháu đi chơi rồi. Về cất đồ với thắp nén hương cho bà xong là cháu phóng qua đây luôn." - tôi vừa thu kính lại vừa đáp.

"Thế không dẫn bạn gái Tây về cho chú xem à?"

"Cháu làm gì có đâu."

"Thế là chưa gặp cái Liên à? Đang đợi nó à?" - chú cười cười, hất hàm hỏi tôi.

"Vâng." - tôi gãi đầu - "Mà cháu đợi nó hơn nửa tiếng rồi, không biết hôm nay có ra đây không."

"Kiểu gì chả ra" - chú khẳng định chắc nịch - "Mày có thấy có hôm nào nó không qua không? Hôm nào đi về cũng còn bảo chiều mai cháu ghé quán mà. Mà có mấy bước chân từ đây qua nhà nó, sao không sang đấy mà gặp luôn?"

"Tạo bất ngờ chú ạ."

"Mấy anh chị bây giờ cứ vẽ chuyện." - chú Thụ châm chọc tôi - "Mà chú thấy... kiểu này là mày còn thích nó đúng không?"

Đáp lại, tôi chỉ cười cười gật đầu. Có lẽ, chuyện tôi thích Liên rất nhiều người biết, nhưng mà xin thề, con bé đầu bò kia không có một chút ý thức gì về việc tôi có tình cảm với nó.

"Chú thấy chúng mày bây giờ thế nào ấy, thích mà chần chờ, mất như chơi đấy!" - nói xong, chú nhìn xuống vỉa hè, nơi phát ra giọng nói lanh lảnh chào nhân viên quán.

Cả tôi và chú Thụ đều nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Là Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro