2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai rọi qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ màu xanh dương của 1 cô gái nhỏ. Bên noài những chú chim ca hát líu lo, dưới căn bếp nhỏ có 1 cô gái đang đứng đó nấu ăn và đó chính là Tiểu My cảu chúng ta. Ahaha
Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, không biết có phải là do hôm nay tôi bắt đầu buổi đi học đầu tiên hay không. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cả sách vở, những thứ cần thiết cho buổi học. Tôi đã hẹn với chị dâu là 8h xuất phát, giờ cũng đã là 7h45, tôi ăn nhanh xong bữa sáng, dọn dẹp và sách balo nên thấy chị tôi cũng đã chuẩn bị xong, 2 chúng tôi lên đường. Chỉ mất khoảng 20' là đến nơi vì đã từng lên nhiều lần nên tôi cũng đã quen đường. Chị tôi dẫn tôi đến căn phòng trọ của người sẽ dạy tôi học là phòng ở cuối dãy hành lang cửa sau, tôi nghĩ người này là 1 người thích ánh nắng mặt trời vì từ đây ánh nắng rọi vào nhiều nhất a. Chị tôi gõ cửa phòng khoảng 5s sau một người con trai mở cửa. Tôi kinh ngạc thật sự rất đẹp trai a, anh có 1 nét mặt dịu dàng, mái tóc được cắt gọn gàng, đôi mắt cong cong ý cười, anh còn đeo 1 chiếc kính càng làm tăng lên vẻ đẹp thanh nhã của anh. Anh mời chị em tôi vào phòng, anh nói rất nhẹ nhàng, giọng nói nghe rất ấm áp và êm tai và người này chính là thầy của tôi! Thầy ấy 25 tuổi tên là Hàn Phong 1 người hongkong hiện đang chuẩn bị làm công tác giáo viên và tôi rất vinh dự khi được làm học trò đầu tiên của thầy.
Sau khi qua 1 hồi trò chuyện và giới thiệu tôi bắt đầu vào việc học, chị tôi cũng có việc nên đi trước, thầy ấy dạy rất chậm rãi, giảng tôi từng li từng tí 1 thật sự rất dễ hiểu nha. Căn phòng rất rộng đủ cho 4 người ở vì vậy không gian thoáng đãng khiến tôi cảm thấy học cũng rất thoải mái dễ chịu.
Chúng tôi bắt đầu buổi học khá suông sẻ, đến những phần khó thầy luôn giải thích thật chậm để tôi dễ hiểu hơn. Tôi thấy quý thầy rồi đấy. Buổi học kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Thầy đưa lịch học cho tôi, tôi chào tạm biệt thầy rồi ra về.
Tôi cảm thấy cũng không quá tệ, tôi có kể cho bạn bè nghe, mấy bạn nữa thù kêu than muốn gặp thầy làm tôi cũng phát mệt. "
"Haizzzz biết trước vậy thì mjk không nẻn kể thì hơn, giờ cảm thấy mệt mỏi quá đi à."
( con au: biết trước đã giàu chị ạ ..=))).)
                __________________________
Cũng đã được vài tuần trôi qua cuộc sống tôi vẫn trôi qua hằng ngày như vậy, tôi đã thân với thầy hơn, các bài giảng của thầy tôi cũng đã nhớ gần hết, tôi cũng chuyển qua gọi thầy bằng anh trừ trong các giờ học. Tôi nghĩ cuộc sống của mình vẫn cứ như cho đến một hôm định mệnh aaaaaaaaa...
Hôm đấy sau khi kết thúc buổi học ở trường  và về nhà để chuẩn bị đi học thêm, đến nhà trọ là cũng đã 6h45'. Và cất xe xong tôi thấy thầy Phong
- em chào anh, anh đi đâu vậy, chả lẽ hôm nay không học ạ?
- à anh đi mua chút đồ em cứ vào chuẩn bị trước đi, tí về anh sẽ kiểm tra lại bài học hôm trước đấy.
Tôi vui vê trả lời: vâng rõ to.
Vì đã quen nên tôi vào nhà thầy mà tự nhiên như nhà mình (au: không biết xấu hổ ak. TM: ý kiến. Au: em nào dám ahihi..)
Tôi vào đến nhà là liền mang sách vở ra ôn nhưng lại nghe tiếng nước chảy, thấy phát ra từ nhà tắm mà thầy không có ở nhà chắc là thầy quên chăng. Chẳng gần ngại bước đến nhà tắm vì thầy ở một mình mà thầy vừa ra ngoài rồi nên tôi nghĩ chắc chắn là thầy quên tắt vòi nước rồi. Tôi bước đến nhà tắm đưa thẳng tay mở cửa phòng tắm miệng còn ngân nga hát vừa mở mắt ra tôi kinh ngạc trợn tròn mắt mồn há hốc.
Các bạn biết tôi đã thấy gì không, đã thấy gì khôngggggggg, đó là 1 thân hình tuyệt đẹp với tấm lưng và màu da trắng quyến rũ aaaaaa. Từng đường cơ nổi lên trông thật ngon và đẹp làm sao, thật sự tôi muốn sờ từng đường cơ quyến rũ ấy quá.
Vừa nhìn mà tôi cảm giác nước miếng của tôi sắp chảy thành 1 dòng sông rồi. Cảm thấy  cửa phòng tắm mở và có người đang nhìn mình, người đó quay mặt ra, ối làng nước quỷ thần ơi ĐÓ LÀ 1 CẬU CON TRAI RẤT ĐẸP MÃ A. Thân hình quyến rũ, khuôn mặt ưu tú  phải chăng tôi đang mơ thật không ngờ lại tìm thấy 1 con người chuẩn điều kiện như trong mơ của mình ở đây nha và ở ngay nhà thầy mình a. Lạ nhỉ thầy sống 1 mình đâu ra 1 thằng nữa vậy, đang trong cơm mê đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vanh lên
- nhìn đủ chưa?   Tôi bừng tỉnh hử 1 tiếng, vẻ mặt ngây thơ VÔ SỐ TỘI.
tôi hỏi nhìn đủ chưa? Còn định ngắm đến bao giờ, mà tôi đang tắm phiền đóng cửa lại hộ tôi.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh,mặt tôi đỏ lên vội vàng nói câu xin lỗi xong đóng cửa sầm rồi bỏ chạy ra chỗ bàn khách ngồi học. Tôi ngồi im thin thít một chỗ, nghĩ lại cảnh vừa rồi cảm thấy mặt càng một đỏ hơn. Đây là lần đầu tôi thấy cơ thể của thằng con trai đang khỏa thân mặc dù là chỉ thấy đằng sau lưng thôi.... càng nghĩ  àiiiii sao lại như vậy xơ chứ, xấu hổ quá mẹ ơi!
Đang lúc chân tay đá lung tung vì ngại thì tôi nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở tôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại mắt dán vào quyển vở nhưng tâm lại đang muốn đánh nhau tới nơi luôn.
Cậu ta bước ra với một thân toàn màu đen, mái tóc vẫn còn ướt đang nhỏ từng giọt. Tôi lén nhìn cậu ta thật sự rất đẹp trai nha, mái tóc đen mượt, khuôn mặt đẹp như vẽ, dôi mắt dài với hàng lông mi dài và cong, cặp lông mày lá liễu. Ôi thật sự rất đẹp! Không những vậy giờ tôi mới để ý nha cậu ta rất là cao khoảng chừng m8 mấy, tôi nghĩ ngườu này chắc cũng tầm 20 hoặc hơn có thể là bạn hoặc họ hàng của thầy. Đang ngắm nhìn người con trai trước mắt, đột nhiên cậu ta quay ra nhìn tôi vội vàng quay đi giở vờ như đang học bài. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần vì giờ căn phòng đang yên tĩnh một cách nặng nề, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, đang phân vân không biết làm gì, thì tiếng mở cửa vang lên
thầy về rồi đây.  Vừa nghe thấy tiếng thầy tôi quay ngoát ra cửa chào thầy mừng thầy đã về.  Trong lòng tôi giờ đang khóc thầm: thầy là vị cứu tinh của đời em a.
có chuyện gì xảy ra à? Sao thầy có cảm giác trong phòng có một bầu không khí rất quái dị à nha.  Tôi đang định trả lời thầy thì thầy lại cất tiếng
Tử Thiên em tắm xong rồi đấy à, anh có mua đồ ăn cho em đây, à anh coa mua cho cả Tiểu My đấy. Vào bàn ngồi đi anh sắp đồ ăn cho mấy đứa.
Tôi đứng dậy phụ thầy dọn đồ ăn, trong bếp tôi ngại ngùng hỏi thầy
- anh ngoài kia là ai vậy thầy?
- à đó là em họ của thầy, vừa từ hongkong đến đây, ba má nó bận việc nên đưa cho thầy chăm. Mà nó chỉ bằng tuổi em thôi, không cần gọi anh đâu.  Thầy vừa nói vừa cười. Còn tôi thì giật mình bằng tuổi mình á, cao như vậy trông lớn thế kia mà chỉ bằng tuổi mình. Mà thôi rồi đó lại còn là em của thầy, lần gặp mặt đầu tiên lại chả ra gì, không biết có để lại ấn tượng xấu hay không nữa.
Tôi và thầy dọn đồ ăn ra thấy cậu ta đã ngồi vào chỗ, chúng tôi bắt đầu ăn, thầy còn giới thiệu tôi với cậu ta và cũng như giới thiệu cậu ta với tôi
- đây là Tiểu My học trò của anh, nó cũng bằng tuổi em thôi, nếu có việc gì không hiểu hãy hỏi con bé nhá. Tiểu My à thằng nhóc này mới chuyển về đây có gì không hiểu em hãy giúp nó nhá.
Tôi gật đầu:  rất vui được gặp cậu, mình là Hiểu My, mong sau này sẽ giúp đỡ nhau nhiều.
Cậu ta không trả lời tôi, mà chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Tôi cười ngượng khóe môi giật giật ta cậu ta là đang khinh mình hả hay vẫn để tâm chuyện lúc nãy vậy
- em đừng để bụng thằng nhóc tính tình vẫn luôn lạnh lùng như vậy đó.
Tôi gật đầu đáp lại. Về sau khi học cùng với cậu ta tôi càng làm rõ hơn được rằng cậu ta không những lạnh lùng mà còn là 1 tên quỷ thật sự đáng sợ a. Trong lúc ăn, tôi thỉnh thoảng ngước nhìn cậu ta, vẻ mặt cậu ta vẫn như thường như không hề có chuyện gì xảy ra, tôi thầm cầu mong cậu ta sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, tôi đâu biết rằng về sau cậu ta mới lôi chuyện này ra để trả thù tôi.
                 ____________________________
Về đến nhà, tôi liền nằm nên giường úp mặt vô gối nhớ đến cảnh tối hôm nay đúng là kích thích mà. Khuôn mặt đẹp trai, thân hình quyến rũ, tính cách lạnh lùng, lại còn cao ráo nữa, đúng chuẩn mẫu người tôi thích a. Và đặc biệt tôi thích nhất là thân hình cảu cậu ta, 17 tuổi mà có thân hình đẹp như vậy đúng là hiếm mà, không biết cậu ta có đi tập gym không nhỉ. Tôi cứ nghĩ mà cười thầm. Đêm hôm đấy tôi đã mơ rất đẹp nha.

Sau lần đó tôi vẫn đến nhà thầy học bình thường và tôi cũng gặp mặt cậu ta thường xuyên hơn vì dạo này thầy tăng buổi học nên nhiều quá. Mệt chết tôi rồi. Cậu ta vẫn lạnh lùng như ngày nào, lúc nào cũng mang cái bộ mặt không cảm xúc nhìn thấy mà ghét nhưng cũng không ghét được vì cậu ta đẹp trai quá đi. Thi thoảng tôi cũng chụp trộm được cậu ta vài tấm. Nhiều lần tôi đã cố bắt chuyện mà cậu ta toàn bơ tôi không à lúc đầu tôi tưởng cậu ta không biết tiếng việt nhưng không phải nha, cậu ta biết chỉ là cậu ta không muốn nói chuyện với tôi vì nhìn tôi trông ngốc. Đấy là điều sau này cậu ta đã nói với tôi.
  
Hôm nay tôi đến nhà thầy học thêm, nhưng người mở cửa cho tôi vào nhà là cậu ta, thường là thầy mở cửa mà. Vào trong tôi không thấy thầy đâu cả, hỏi cậu ta thì... bỏ đi, đến bàn học tôi thấy một mẩu giấy
" thầy xin lỗi hôm nay thầy có việc không thể dạy em học được, vì đột xuất quá thầy không kịp báo cho em, nếu đã đến thì cứ học nhé nếu không hiểu thì hãy hỏi Tử Thiên.
                          Thầy của em, Hàn Phong."
Thế là giờ trong nhà chỉ còn tôi và cậu ta, thôi hay là tôi về luôn cho rồi. Nhưng mà khoan đây cũng có thể là dịp tôi làm thân với cậu ta. Tôi quay ra nhìn cậu ta, thấy cậu ta đang ngồi xem tivi, tôi bước lại gần:
bạn Tử Thiên à cậu không phiền cậu có thể giúp mình học bài được không? Không thấy cậu ta trả lời, tôi định bỏ ý định đó đi nhưng vừa nhớ ra là tôi có mua bánh định mang đến cho thầy và cậu ta ăn chung cho vui. Thế là tôi đi lấy bánh đem đến chỗ cậu ta:- mình có mua bánh cho cậu và thầy, mình đã để phần cho thầy rồi, nè cho cậu vị vali. Tôi vẫn thấy cậu ta không trả lời, tôi nghũ hay cậu ta không biết tiếng việt, thắc mắc gì là tôi hỏi luôn
sao cậu không nói gì vậy, cậu không biết tiếng việt hay là bị câm.
Vừa nói xong tôi thấy mình hình như bị điên rồi hay sao, tại sao lại có thể hỏi người ta bị câm được chứ. Tôi định nói xin lỗi nhưng tôi thấy tay bấm điều khiển của cậu ta đã dừng lại, cậu ta quay ra nhìn tôi xong lại nhìn xuống tay tôi đang cầm chiếc bánh của cậu ta, rồi lại nhìn chiếc bánh vị socola của tôi. Tôi không biết cậu ta đang nghĩ cái gì, định hỏi cậu ta có làm sao hay không thì cậu ta cất tiếng
- tôi thích vị socola.
Ôi may quá cậu ta không bị câm và cuối cùng cũng chịu mở miệng, cậu ta còn biết cả tiếng việt bất ngờ ghê.
cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện, cậu thích vị socola hả, vậy cho cậu mình sẽ ăn vị vali. Tôi vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện với cậu ta.
Cậu ta cũng chả nói gì thêm, chỉ cầm chiếc bánh ngọt lên ăn và tiếp tục xem tivi. Haizzzz, thôi đi học bài cho rồi. Tôi đứng dậy ra chỗ bàn học mà đâu biết rằng con người đó đã cười một nụ cười quỷ dị a.
         ________ chuyển cảnh ____________
     Tôi là Hàn Tử Thiên ,17 tuổi là người HongKong, tôi biết tiếng việt là do ông anh họ dạy tôi. Tôi qua Việt Nam ở vì ba má tôi bận việc ở nước ngoài, họ đã giao tôi cho ông anh họ này chăm sóc vì sợ để tôi một mình tôi sẽ phá tan cả cái nhà của họ. Lúc đầu tôi đã thêu khách sạn ở nhưng về sau lại phải chuyển qua ở với ông anh vì ông sợ tôi ở một mình nơi đất khách quê người này sẽ xảy ra chuyện.
    Lúc chưa chuyển qua sống cùng, thỉnh thoảng tôi có đến nhà ông anh chơi, lúc đến tôi cũng đã để ý thấy một cô bé với mái tóc dài ngang vai miệng nở nụ cười nhẹ vừa đi vừa ngân nga câu hát, dáng người nhỏ bé trông rất đáng yêu. Tôi đã muốn gặp lại cô nhóc đấy, cái hôm mà tôi đến nhà anh chơi ở  trong trên tầng 2 tôi nghe thấy tiếng một đứa con gái ở dưới nhà, ra ngoài nhìn thử thì ra là cô nhóc hôm nọ tôi đã thấy, cô nhóc đó đến đây để học. Giờ tôi mới nhìn kĩ được cô nhóc đấy, mặt trái xoan, dáng người nhỏ, cao khoảng m6, đôi mắt to vì nhìn từ xa tôi cũng không rõ được chi tiết hơn nữa nhưng điều mà tôi chú ý nhất đó chính là nụ cười của cô bé đó. Cô nhóc đó rất hay cười và nụ cười đó ấm áp như ánh mặt trời vậy. Thật là đẹp. Nụ cười đó đã để lại dấu ấn trong lòng tôi, nó đã trở thành kí ức đẹp nhất của tôi lúc đó bà cả sau này nữa.
        
                           Hết chương 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro