câu chuyện hàng đêm của lão phu- phu edit c13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão phu lão phu, mỗi đêm lại mỗi đêm, giọt giọt tích tụ, có ta có người

Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi

Diễn viên : Trương Lượng x Lý Minh

Đêm thứ nhất

Không phải tiết mục kịch tính gì, chỉ giản đơn lão phu cùng lão phu

Trương Lượng cùng Lý Minh hiện đang sống chung, hai người, nam nhân, đương nhiên

Có một ngày...

Lý Minh tan tầm về nhà, Trương Lượng đang ở trên ghế sô- pha xem TV

Lý Minh đứng ở cửa nhìn Trương Lượng cả nửa ngày, người kia thì ngoài lúc hắn vào cửa có liếc mắt xem qua, rồi lại quay về dán mắt lại cái TV

Lý Minh: Em không thèm nói chuyện với anh

Trương lượng: Đế làm gì a, anh có phải lão phật gia đâu mà ngày ngày gặp là phải chào hả

Lý minh: Sao lại gắt anh thế hả, anh ra ngoài bị xã hội SM này, không mau an ủi anh đi

Trương lượng: Em xem sắc mặt anh tốt thế này, không giống bị SM đâu

Lý minh:...Tối nay ăn gì nhỉ

Trương lượng: Ăn Lão Đàn vị dưa chua

Lý minh: Đấy mì ăn liền đấy!

Trương lượng: Thế nào đây? Anh còn muốn ăn Mãn Hán toàn tịch hả? Dựa vào cái gì bắt em phải nấu cơm cho anh

Lý minh: ( Cợt nhả) Ai bảo tay nghề của em tốt hơn anh

Trương lượng:Sao, không ngại khó ăn nữa ah

Lý minh: Huh, anh có nói thế sao

Trương lượng: Dù sao hôm nay anh cũng phải ăn mì

Lý minh: (Nóng máu) Có em mới bị SM thì có

Trương lượng:(Lườm)

...Có người hằm hằm đi đun nước nấu mì. Trương Lượng tiếp tục nhìn TV

Lý minh: (bình tĩnh gắp ra hai bát mì) ăn thôi

Trương lượng: Không ăn.

Lý minh: ....(giơ tay chỉ) Đồ bot khó tính

Trương lượng: Anh mới là bot ih! cả nhà anh đều là bot >"<

Lý minh: Ah, điếc tai anh rồi, em kêu to thế mà vẫn không thấy đói ah

Trương lượng: ...

Lý minh: 【 cười nịnh 】

Trương lượng:(Giằng lấy cái bát ) Được rồi, tối em còn làm việc, nháo với anh phí sức

Lý minh:(thở phào ) Hảo

Ăn mì xong, đến lượt Lý Minh xem TV, Trương Lượng đi tăng ca. Làm việc xong, lay lay Lý Minh đã ngủ,  làm tình, ngủ.

Đêm thứ hai

Lý Minh trên đường về cố nén cười, tự nhắc bản thân phải ngậm chặt lấy cái miệng, cố bày ra vẻ mặt uể oải đi vào nhà

Trương lượng: (đi từ phòng sách ra, đứng dựa tường) Về rồi à

Lý minh: .... em...em hôm nay lại chào anh á?

Trương lượng: Nói thừa! Đừng có lây ngốc cho em

Lý minh: ...

Trương lượng: Không phải chê em không chào anh ah

Lý minh: (ôm chầm, thơm cái vào mặt cậu) Anh yêu em chêt mất nha~~

Trương lượng: (Đẩy đẩy người kia ra) Anh hôm nay có vẻ rất đắc ý nha, có gì vui hế

Lý minh: Thật hả? Hahaha, có chuyện này buồn cười lắm. Cha mẹ già của anh muốn ly hôn, em biết mẹ anh nói gì không? Haha! Bà nói bà cùng ba anh kết hôn ba mươi năm, nhưng mùi vị trên người ông làm bà không thể chịu nổi, đã vậy còn càng ngày càng nặng thêm. Nếu không ly hôn thì sớm muộn bà cũng bị hun chết. Ha  Ha Ha

Trương lượng:( cười gượng theo anh)

Hắn nghe tiếng cười của cậu không bình thường, im lặng nhìn theo cậu. Trương Lượng cũng đưa mắt nhìn lại hắn

Trương lượng: Không phải anh nói với em là đi hát cùng bạn sao

Lý minh: 【 cợt nhả 】 Anh nếu nói thật không phải chỉ tổ làm em lo lắng thôi sao

Trương lượng: Em tất nhiên là lo lắng rồi! Anh có dám nói lần này về cha mẹ anh không dục anh kết hôn?

Lý minh: Họ có dục nữa cũng vô ích

Trương lượng: ... 【 bỏ đi 】

Lý minh: 【 đuổi theo 】Anh mỗi ngày phải đeo mặt nạ thế không biết mệt a? Người đàn ông kiên cường kia đã đi đâu rồi?

Trương lượng: Anh tự biết lo

Lý minh: ...(Ôm lấy anh) Không được

Trương lượng: Em tránh ra đi

Lý minh: Có thật muốn em đi?

Trương lượng:..vậy...em tránh lên giường đi

Lý minh: Nhưng người ta còn chưa tắm

Trương lượng: Không cần, mau lên nào

Vì vậy, tắm, làm tình đến mỹ mãn, ngủ.

Đệ tam dạ

Phòng bếp, một đống lổn nhổn được gọi là thịt thái lát mỏng, Trương Lượng xuyên qua đám khói bếp mù mịt nhìn thẳng Lý Minh

Trương lượng: Anh đang làm cái gì?

Lý minh: Anh ...làm cơm

Trương lượng: Cái này mà anh gọi là cơm hả? A? Anh rõ ràng là muốn đốt nhà, anh giải thích xem sao cả nhà toàn khói thế này?

Lý minh:

Trương lượng: Anh..thật là...

Lý minh: (trộm nhìn sắc mặt cậu) Em ngày hôm nay tâm tình tốt nha (không có chửi anh)

Trương lượng: (Cởi áo sơ mi ra) Hôm nay em có lương, có tiền trong tay

Lý minh:(từ sau lên ôm lấy cậu) Hiếm khi thấy em vui thế này

Trương lượng: Xê ra, xê ra, em đói lắm rồi, anh mau thay quần áo, mình ra ngoài ăn cơm

Trong nhà hàng nào đó, cậu phục vụ đi ra hỏi hai người muốn ngồi bàn nào

Trương lượng: Khu hút thuốc

Lý minh: Gì?

Trương lượng:  Hôm nay tâm tình em tốt, em cho anh một buổi hít khói thuốc

Lý minh: Nhưng hút gián tiếp vậy còn hại hơn hút trực tiếp đi

Trương lượng: (Trừng) Anh còn là đàn ông thì phải bỏ cho em

Lý minh: Ai. rõ ràng là em cũng bỏ không được mah

Trương lượng:Không ăn nữa!

Lý minh: (Kéo kéo) anh biết anh biết anh biết, khó có hôm em vui như thế, bị đói thì "làm" thế nào bây giờ

Trương lượng: Ai cho anh "làm" hả, thắt lưng em đau...

Lý minh: ... Vật lại càng phải ăn nha, bồi bổ bồi bổ mà

Trương lượng: Vậy đám lộn xộn trong nhf bếp anh phải dọn nha

Lý minh: Ah, được được được, đúng là tự làm loạn không thể sống mà

Vì vậy, ngồi hít khói thuốc, ăn cơm, về nhà cùng nhau quét dọn sạch phòng bếp, nháo nhào giường chiếu một trận, ngủ.

Đệ tứ dạ

Lý minh: (trong phòng tắm vọng ra) Trương Lượng, qua giúp anh kì lưng

Trương lượng:Anh đợi em một lát

Lý minh: (Đợi năm phút đồng hồ) Trương Lượng, kệ bát đũa đấy đi, anh phơi đến lạnh người rồi

Trương lượng: (lẻn vào phòng tắm, áp bàn tay lạnh lên tấm lưng trần người kia)

Lý minh: Ah.... Em làm gì thế hả

Trương lượng: (giật giật cái khăn tắm người kia)

Lý minh: Này, Anh bảo em này

Trương lượng:Ưm, nói đi

Lý minh: Chúng mình làm ở đây đi(?)

Trương lượng:Không được, từ lâu em đã bảo không được rồi cơ mà

Lý minh: Em sao lại cố chấp việc này thể nhở

Trương lượng: Ai mới cố chấp cơ, anh lúc nào cũng muốn động dục

Lý minh: Sao qua miệng em lại thành hạ lưu thế hả

Trương lượng: (cười) anh mới hạ lưu ih, cả nhà anh hạ lưu

Lý minh: Ayy, em học cái câu này ở đâu thế hả,

Trương lượng: (tiến sát bên hông cậu, vỗ vố) Em bảo, anh dạo này béo lên hả

Lý minh:.....(Hắn đột nhiên nhổm dậy, cao giọng hét) Có em mới là đồ béo ý, cả nhà em béo

Trương lượng: (Tức giận vò nát khăn tắm) Anh nói cái gì ?!

Lý minh: Em đấy, em giận đúng không? Cái câu này khó nghe như thế, sau này đừng nói nữa, ha (Vừa nói vừa vỗ vỗ vai cậu)

Trương lượng: (cười, hướng ngực hắn đánh một cái) Anh biến

Lý minh: Thắt lưng em còn đau nữa không?

Trương lượng:Em giẫm chết anh này, đầu óc anh cả ngày chỉ nghĩ đến cái này

Lý minh: Hả, anh nghĩ cái gì nào? Anh là đang quan tâm em trong sáng nhé

Trương lượng:

Vì vậy, làm tình, trên cái chiếu mới mua, ngủ.

Đệ ngũ dạ

Lý Minh đang xem TV, ở góc kia của sô- pha Trương Lương ngồi đọc sách

Lý minh: Cái chương trình này thật đúng là đồ bỏ đi.

Trương lượng: (giương mắt nhìn anh) Đồ bỏ (lật sách) Không thì anh chuyển kênh đi?

Lý minh: Tại anh không với đến điều khiển nha

Trương lượng: ...(ném cái điều khiển sang chỗ anh)

Lý minh: (Đổi kênh một hồi) Toàn đồ bỏ đi

Trương lượng: Lên mạng

Lý minh: Vô vị

Trương lượng:

Lý minh:..Hôm nay là lễ tình nhân nha

Trương lượng: hở, chuyện tình bi thảm của hai người đấy chứ (Ngưu lang chức nữ?)

Lý minh:...Nhưng mà...

Trương lượng: Không được

Lý minh: Nhưng đêm thất tịch..?

Trương lượng: Một tuần ba lần, thiếu cũng không bù

Lý minh: Linh động đi mà

Trương lượng: Ai kêu anh hôm qua lại muốn (Thật ra tại bây giờ cậu mới biết hôm nay mới là thất tịch)

Lý minh: Ayy, không thể tính tại anh được

Trương lượng: Nhiều lời, cứ theo quy củ đặt ra đi

Lý minh: Em định mặc kệ anh tự làm ah

Trương lượng: (Lật sách) anh tìm người khác cũng được

Lý minh: ... Anh chưa muốn chết nha

Trương lượng: Thế nên anh quay lại xem bóng đá của anh đi

Lý minh: Trung Quốc ta có hai môn thể thao không cần lo lắng nha, thứ nhất bóng bàn. thứ hai là bóng đá

Trương lượng: (Cười) Anh không yêu nước

Lý minh: Uy, Em chụp anh cái mũ thật to nha

Trương lượng: Bóng đá có cùng đường cũng còn có hi vọng hơn anh

Vì vậy, vừa nín nhịn vừa oan uổng nhìn nhau, ôm cục ngẹn, ngủ.

Đêm thứ sáu

Trương lượng: Dậy đi anh, bắn pháo hoa rồi kìa

Lý minh: anh ngủ nữa (xoay người trốn)

Trương lượng: Dậy dậy

Lý minh:...

Trương lượng: Dậy mau!

Lý minh: cuối tuần rồi em cho anh ngủ thêm chút đi

Trương lượng: Giỏi nhỉ! Là anh bảo muốn xem pháo hoa, em mới thức đêm chờ! Anh mau dậy cho em

Lý minh: (Lơ ma lơ mơ đứng lên) nào, anh hôn một cái đã

Trương lượng: (Gõ vào đầu anh) Anh mau tỉnh đi!

Hai người quấn chăn lên đầu ?, đi ra phòng khách xem TV

Lý minh: Ah..thần tượng Lý tiểu Song của anh kìa

Trương lượng: (Nhìn) anh thích loại tướng mạo này sao?

Lý minh: Em lại nghĩ đi đâu rồi

Trương lượng:(Rót nước uống) Không nghĩ gì cả, em cũng thích hắn nha

Lý minh: Anh lại thấy hắn xấu

Trương lượng: Hử, thế anh tưởng anh đẹp trai hả?

Lý minh: ...

Trầm mặc trầm mặc trầm mặc

Lý minh: ???

Trương lượng: (vẫn nhìn TV) Nói thế nào nhỉ, là ngôi sao thể thao này, còn đạt rất nhiều danh hiệu đấy

Lý minh: Anh thấy hắn còn có tiền nữa đấy

Trương lượng: Anh sao lại phải so đo tiền bạc với lợi ích làm gì

Lý minh: Em ban đầu không phải cũng do coi trọng tiền tài của anh hả?

Trương lượng:...Em.. cứ tưởng rằng anh đã hiểu em...

Lý minh:( Anh bỏ TV, quay đầu sang nhìn cậu) Sao cơ?

Trương lượng: (nhìn TV) Ngủ thôi!

Lý minh: Làm sao vậy??

Trương lượng: Đi ngủ đi ngủ !!

Lý Minh lo lắng suy nghĩ suốt nửa ngày, mò đến bên giường thì  trương lượng đã ngủ, không biết làm gì nên đành nằm xuống bên cạnh cậu. Vì vậy, năm mới vui vẻ, nhưng xem ra có hai người không vui vẻ

Đệ thất dạ

Siêu thị, Lý Minh đẩy xe đi loanh quoanh, Trương Lượng đi theo sau anh

Lý minh: Mua cái này nhé?

Trương lượng: Ừm

Lý minh: (Dừng xe lại) Em đã không nói chuyện với anh cả ngày nay rồi

Trương lượng:Ừm?

Lý minh: Đấy, em xem, mặc kệ anh nói cái gì em cũng chỉ "Ừm" với "Ừ", không thì "A" hay là "hả". Anh làm sai gì rồi thì em cũng phải nói cho anh biết chứ

Trương lượng: Anh chả làm gì sai cả

Lý minh: Ah, anh hôm đấy không xem hết pháo hoa, tại anh làm em mất công thưc đêm chờ, anh biết anh sai rồi mà, thật đấy.

Trương lượng: ( Cơn giận của cậu lại bùng lên) Anh phiền quá đấy! Cả ngày hôm nay anh không ngậm nổi miệng lại, không bị ăn mắng thì anh không vui phải không?

Lý minh: Em ngày hôm nay rất lạ đấy

Trương lượng: Em có tâm sự!

Lý minh: Tâm sự?

Trương lượng:(Sầm mặt) Anh có ý kiến gì?

Lý minh: không có...

Hai người tiếp tục đi, mua sắm cũng kha khá rồi

Trương lượng:...Lý Minh... em nghĩ em thật không bình thường

Lý minh: Lại nói linh tinh gì rồi

Trương lượng: Em trước giờ tính tình tệ lắm hả?

Lý minh: ...ưm, có chút chút

Trương lượng:  uh... trước đây đã tệ vậy rồi, em bây giờ còn biến thái hơn nữa

Lý minh: Em sao lại gọi là biến thái, cùng lắm là thời kì mãn kinh thôi

Trương lượng: Em nghiêm túc đấy

Lý minh: (Nghiêm mặt) Anh cũng nghiêm túc

Trương lượng:( Càng nghiêm mặt) Xéo!

Vì vậy, hai người đem số hàng họ mua vừa chọn ném qua một bên, tay không đi ra ngoài, Cả một đêm hai người ngồi tâm sự

Đêm thứ tám

Có tiếng di động vang lên

Lý minh: (Sốt ruột) Alô? Ai đấy?

Trương lượng: Anh ăn phải thuốc nổ ah mà gấp thế

Lý minh:Em đang ở đâu?

Trương lượng: Đang ở đâu là sao, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho em là được mà

Lý minh:Điện cái gì! Anh gọi cho em hàng trăm cuộc rồi! Em đang ở đâu? Về nhà mau lên

Trương lượng: Anh đến đón em đi, em ngâm nước ở hồ bơi một ngày một đêm rồi, em kiệt sức rồi

Lý minh: Chờ anh

Khoảng mười phút sau, trước cửa hồ bơi

Lý minh: (túm lấy Trương Lượng)

Trương lượng: Ahha, tình nhân của em, đến rất nhanh ah~

Lý minh: (Giơ tay vẫy taxi) Em ngâm nước đến nhũn não rồi hả

Trương lượng: ai ( cười) Em yêu anh.

Lý minh: (giật mình) Em điên thật rồi ( đẩy cậu lên xe) Bác tài, đến tiểu khu Cung Thọ

Trương lượng:  (Nhoài người từ ghế sau lên ghế trước) Bác tài , giới thiệu với bác nha, đây chính là vợ em.

Lý minh:( Bịt miệng ai đó, kéo hắn về ghế sau) Bác tài đừng để ý đến cậu ấy

Trương lượng: (cười đen tối )

Lý minh: Lại còn cười hả (thở dài) Từ sáng sớm dậy đã không thấy bóng em đâu, anh gọi điện thoại em cũng không nghe, anh cứ lo có chuyện gì xảy ra. Em đã ăn cơm chưa hả?

Trương lượng:  Em buổi sáng ăn rồi mà~

Lý minh:... Không phải ăn từ khi chưa đến đây chứ?

Trương lượng: (uể oải) anh tránh ra đi

Lý minh: ...ai, được rồi, thế em có nhớ hôm nay ngày nào không, cuối tuần hay đầu tuần huh?

Trương lượng:  Tất nhiên là cuối tuần ( gục hẳn) Việc này chả nhẽ em còn không biết

Lý minh: ( Nhíu mày lại) Rốt cuộc hai ngày nay em có ăn cái gì không thế(  đi chơi 2 ngày = hôm nay đầu tuần )

Trương lượng: em ăn sáng ah~

Lý minh: (cười khổ) Anh nói nghiêm túc đấy

Trương lượng: ( vẻ mặt hờ hững thản nhiên) Em yêu anh

Lý minh: (Liếc mắt trông qua tài xế) Anh biết mà.

Trương lượng: Thế vấn đề này giải quyết xong anh nhé. (Nhắm mắt gật gù) Về đến nhà thì gọi em một tiếng, em ngủ một lát đây.

Lý minh:...(Bất đắc dĩ)  Hảo, về nhà anh giúp em ngâm chân

Trương lượng: Chết (nhíu mày suy nghĩ) Qua mười hai giờ là thứ hai rồi

Lý minh: ...huh?.. (hắn nghe được, ngồi thẳng lại nhìn Trương Lượng) sao nào?

Trương lượng: ( càng nhíu mày hơn) em, em...muốn,cái kia...

Vì vậy, đêm đó thức, xem thể thao đến tận mười hai giờ. Mệt mỏi kiệt sức,cùng ôm ấp nhau, NGỦ.

Đêm thứ chín

Trên bàn cơm

Lý minh: (Ân cần gắp thức ăn) Cái này anh nấu theo sách đấy, sách bảo cho mấy phần giấm là anh cho mấy phần giấm, nào nào nào, em ăn nhiều nhiều vào

Trương lượng: Anh vừa ăn vừa nói nhiều thế, muốn nghẹn à

Lý minh: (Dừng tay gắp) Anh nói nhiều á

Trương lượng: Hừ hừ hừ

Lý minh: ( Vươn cả người sang kề sát cổ cậu) Hôn một cái

Trương lượng: (cậu duỗi duỗi thắt lưng, tránh thoát)  Anh lại không đứng đắn rồi, ngày xưa ai cắt rốn cho mà anh lại cơ khát thế hả?

Lý Minh: Em mới kì ih,đấy là bản năng con người đấy, chỉ có em mới...Hôm nào anh phải đem em đi khám mới được

Trương Lượng:  Anh mong mỏi bị trĩ thế thì cứ tự nhiên nha, em không cản. (Trừng mắt với anh) Xem ra ngày hôm nay không tha anh được rồi, anh chết với em.

Lý Minh: Ấy đừng,em lớn thế này rồi, muốn làm gì cũng phải bình tĩnh nha.

Trương lượng: Cái gì? ( Cậu giận rồi) Anh kia còn chưa đến ba mươi tuổi, anh nói già cái gì, Em đã hơn ba mươi rồi đấy, anh bất mãn a?

Lý minh: Ây, không thể tính như em được, ai bảo tiểu đệ đệ của em trẻ con hơn của anh

Trương lượng: Đệ đệ nào?

Lý minh: Hả, em không nhớ ah, Cái hồi anh với em mới quen.....

Trương lượng: Dừng lại! Chỉ có mấy lão già mới ngồi kể lể chuyện xưa thôi, em còn chưa già đâu.

Lý minh: Cái này không phải kể lể, cái này gọi là ôn lại chút kỷ niệm đẹp mà....

Trương lượng: Ôn cái gì mà ôn (chau mắt nhíu mày) Em không thèm nhớ lại mấy chuyện linh tinh cùng anh

Lý minh: Em biết anh đang nghĩ đến gì không. Anh đang nghĩ đến đồng chí Trương Lượng em ngày đấy nha...

Trương lượng: (Nuốt nốt miếng cơm, xong đứng dậy) Ah, em xin lỗi anh nha, em không phải vị đồng chí Trương Lượng dễ thương ngày đấy đâu, Cơm anh nấu thật khó ăn được. Còn nữa, Tối hôm nay không cho anh làm.

Đồng chí Lý Minh, khổ cho đồng chí rồi. Tổn hao bao nhiêu công lực làm một bữa cơm, lại đổi về một đêm đau thương vắng vẻ.

Đêm thứ mười

Trương Lượng bước vào cửa thấy Lý Minh nằm ngủ ở sô- pha, TV vẫn bật, cậu lặng lẽ đi qua lấy điều khiển trong tay Lý Minh tắt Tv đi. Quay đầu lại, đã thấy anh đang mở mắt nhìn mình

Lý minh:Về rồi ah (lơ mơ bò dậy)

Trương lượng:  Uh, em về rồi (cậu đem đồ ăn mới mua cho vào phòng bếp) Anh mệt à

Lý minh: Uhm, anh thất hơi khó chịu (lại nằm xuống sô- pha) Mà gần đây em có vẻ hơi lạnh lùng với anh

Trương lượng: ...Cái này với việc anh đeo kính râm có liên quan gì?

Lý minh: Mắt không thấy thì tim không đau ah ( Anh vừa cựa người xoay mặt vào lưng ghế)

Trương lượng: (Cậu vừa cười vừa đá đá chân anh) Ngày hôm qua không "làm" không phải tại lỗi em nha

Lý minh: Uhm, thì là lỗi của anh đi (ấm ức)

Trương lượng: Dậy đi anh, dậy ăn cơm nào

Lý minh: (dỗi) anh không đói, em xem em, còn mê làm cơm hơn làm với anh

Trương lượng: Anh đúng là muốn làm

Lý minh: ...

Trương lượng: Mau dậy đi, nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết của anh kìa

Lý minh: Anh không dậy nổi đâu, anh chán đời lắm rồi

Trương lượng: Đứng dậy, đứng dậy mau lên, trên ghế tư thế khó chịu lắm

Lý minh: Tư thế?

Trương lượng: Anh không thích thì bỏ từ đấy đi nha

Lý minh: ...em lại làm anh mừng hụt

Trương lượng: Anh lại lắm lời hả, nhìn điệu cười gian của anh xem

Vì vây, làm tình, làm đến đói phát điên thì chạy ra cùng đi ăn đồ nướng uống bia. Say bét nhè rồi tất bật ôm nhau về nhà, NGỦ

Đêm thứ mười một

Trên giường, có hai người khỏa thân

Trương lượng: (ôm anh từ phía sau) Này

Lý minh: ưm

Trương lượng: Em phải đi nghiệm thu.

Lý minh:...

Trương lượng: (nhăn mặt) anh có nghe thấy em nói không thế?

Lý minh: (Cười) Không phải anh vừa làm bù rồi sao

Trương lượng: Anh nói linh tinh cái gì vậy, em bảo là ngày mai em phải đi công tác thu hoạch

Lý minh: (Anh xoay người bỏ xuống giường)

Trương lượng: (Cậu ngăn anh lại) Anh lại có bênh gì thế

Lý minh: (Anh trừng mắt nhìn cậu) Em mới có bệnh, Anh đã thấy lạ rồi, lúc anh xin em đến méo miệng em cũng không cho anh làm, bây gời tự dưng em lại hăng hái như thế, hóa ra đúng là có chuyện

Trương lượng:( Cậu kéo anh lại) Không phải như thế, em hôm nay mới biết phải đi công tác thôi

Lý minh: (Anh lớn tiếng) Em bỏ tay ra

Trương lượng: (Cậu giận) Anh muốn gây hả?

Lý minh: (Châm biếm ) ?????

Trương Lượng: (Giơ ngón tay chĩa vào anh) Lý Minh anh đừng có đào bới chuyện cũ! Anh đừng tưởng em xuống nước thì anh trở mặt thế nào cũng được

Lý minh: (buốn bực) Sao nào? Anh tâm tình không tốt thì không được ah? Anh không có ý nói đến chuyện kia..

Trương lượng: ( Cậu phì cười với anh) Được rồi, được rồi, ha, em sai rồi. Mấy ngày hôm trước em phát bệnh đùa dại với anh. Anh mau đi tắm đi ha

Lý minh: Phát mệt với trò của em (Anh hình như vẫn còn giận) Anh thấy mình còn dại hơn em nữa

Trương lượng: ...Xem ra...Anh là bị bất mãn lâu ngày rồi nha.

Lý minh: Nói thừa ( Anh lại bị thở dốc) Ai bảo anh lớn lên già hơn em, không bì với tuổi trẻ của em nổi! Đã thế em lại không nghe lời, mọi việc đều muốn anh phải quát lên, anh làm có dễ dàng được không

Trương lượng: (Cười) Làm anh oan uổng rồi

Lý minh: Anh dám oan sao!

Trương lượng: .. nếu không thì em từ chức nhé, em không đi công tác nữa

Lý minh: (Vảnh mắt đỏ đỏ) Anh quản em từ chức hay không làm gì

Trương lượng: Chỉ cần em ngày mai không đi công tác, vậy xem như vi phạm quy tắc,thế là xong

Lý minh: Ai cấm em đi đâu!

Trương lượng: Em không muốn anh giận

Lý minh: (sụt sịt mũi) Hình như anh mà không nổi giận thì không nghe thấy em nói lời hay

Trương lượng: Tính em thế nào anh còn không rõ hả, cùng lắm hôm nào ????

Lý minh: Đến lúc đấy em không được trỏ mặt đâu đấy

Trương lượng: ??

Lý minh: Không giống em

Trương lượng: Anh xem, anh cũng bị dọa sợ đi

Lý minh:

Hai người im lặng nhìn nhau một hồi

Trương lượng: Em ngày mai phải dậy sớm để thu dọn hành lý..

Lý minh: Uhm, vậy em ngủ trước đi, anh đi tắm cái đã

Trương lượng:Em ngủ đây

Lý minh: Uhm

Hai người cả đêm hôm đó không ai ngủ được, Lại sợ đánh thức người kia nên không dám động, nằm ngốc đến nửa đem, cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ ngủ.

Đêm thứ mười hai

Đã nửa đêm, Trương Lượng nhẹ nhàng mở cửa, dụa vào ánh sáng hắt vào dò dẫm trong phòng ngủ, Lý Minh vần thức, anh nằm sấp trren giường nghịch điện thoại. Cậu gọi thử xem anh đã ngủ chưa, nhưng không thấy anh đáp lại

Trương lượng: Em bảo (Vỗ đét vào mông anh)

Lý minh: (Anh giật bắn mình, quay đầu lại nhìn cậu) Em là anh sợ gần chết (Tay anh tháo cái ear phone ra)

Trương lượng: (Cậu bật đèn ngủ ở đầu giường lên) Anh đang làm gì thế?

Lý minh: (Anh nằm ngửa lại rồi tiếp tục chơi điện thoại) Snake

Trương lượng: (cậu ngồi ở mép giường, thuận thế nghiêng người ngả lên đùi anh) Sao thế? Bây giờ đã là hai giờ rồi đấy

Lý minh: Chẳng sao cả ( vẫn đang chơi trò chơi, anh dịch dịch chỉnh lại chân) Sao em lại về rồi?

Trương lượng: Anh lái xe lo trong lo trong nhà chưa đóng van ga, nên tranh thủ về sớm

Lý minh: Lái xe không phải lão Lý ah, anh ta không phải loại đoảng tính vậy

Trương lượng: Xì, anh làm sao mà biết

Lý minh: Em quên anh từng đi xe của lão rồi ah

Trương lượng: Anh thật là (bất đắc dĩ) là em giục lão về nhanh được chưa, sợ anh thừa dịp em không ở nhà làm loạn

Lý minh: Em nghĩ anh giống em ah

Trương lượng: Anh dám nói anh không làm loạn? Nói gì thì cũng phải thay quần áo rồi hãy đi ngủ chứ, anh xem anh, đến giày cũng không thèm cởi

Lý minh: haiz, em lại làm ông già thích lải nhải nữa

Trương lượng:  ( Giật lấy điên thoại của anh) Không đùa nữa, mai còn phải đi làm

Lý minh: ai ai ai ( nhìn cái điện thoại ) Kệ! Anh chơi suốt đêm cũng được

Trương lượng: Suốt đêm? (cười).. Em không ở nhà .. anh tịch mịch hả

Lý minh: Ai cở, em nói ai cơ. Em tịch mịch thì có

Trương lượng: Thôi, không nói nữa. Nói nói nói lại gây bây giờ

Lý minh: ...Em.. em về nhà vì lo anh tịch mịch đúng không

Trương lượng:  Hừ! tránh ra, tại em lo lắng cho anh, được chưa.

Lý minh:.....em thẳng thắn thế này lại làm anh thấy lạ nha

Trương lượng: Anh cứ từ từ mà quen đi (Hôn môi)

Vì vậy, tắm, ngủ, một đem yên bình

Đêm thứ mười ba

Thư phòng

Lý minh: (lẩm bẩm) mệt muốn chết.

Trương lượng: Anh cũng hơi mệt.

Lý minh:(giật mạnh đầu lại) anh là quỷ hả

Trương lượng: Anh ngồi ở đây đã hai tiếng rồi.

Lý minh:...... Em hôm nay thế nào lại không bảo anh nên đi ngủ sớm v v nữa ah?

Trương lượng: (Vẫn giở sách trên tay) nói anh mãi vẫn vậy, em khuyên anh nữa làm gì. Nỗ lực mới có hồi báo.

Lý minh: Em ngủ cả ngày đương nhiên là có tinh thần châm chọc anh, mau lại giúp anh làm việc đi

Trương lượng: ...Anh nói em hả

Lý minh: Anh không có

Trương lượng: Thế thì anh cứ đi mà thức đêm của anh đi, em đi ngủ.

Lý minh: Em này... (Anh đứng lên, nhưng trước mắt chợt tối sầm, va vào góc bàn) Ái!

Trương lượng: (Nghe thấy âm thanh, quay đầu lại) Anh sao vậy

Lý minh: Anh váng đầu...

Trương lượng: ( Xoa xoa lưng Lý Minh) Anh xem anh, hậu đậu.

Lý minh: (Anh nghe không lọt tai cậu) Em mới ngày hôm qua không phải mới nói đối xử tốt với anh.

Trương lượng: Em nói là nói sau này sẽ thẳng thắn với anh.

Lý minh: ... Anh ngày đó nghe thấy em

Trương lượng: Hừ, Anh lớn bằng này tuổi đầu rồi (cậu đập mạnh anh hai cái) ngày hôm qua anh ngủ muộn như thế, hôm nay đi ngủ sớm đi.

Lý minh: (Kêu đau) ...Không chê anh vụng về nữa?.

Trương lượng: Em biết rồi, ai bảo ngày xưa em không biết nhìn người làm chi.

Lý minh:(Đỡ thắt lưng đứng lên) Em á, em thẳng thắn sao chẳng được câu nào dễ nghe.

Trương lượng:  (Bật lại) Em yêu anh, chúng mình làm tình đi.

Lý minh: Ác tâm.

Trương lượng:  (cười) đấy, em nói dễ nghe mà anh cũng không muốn nghe.

Vì vậy, thẳng thắn thành khẩn với nhau, làm tình xong, Lý Minh nằm một hồi, đem Trương Lượng đang ngủ xấu tướng cứ nghiến răng cắn ken két trở lại phòng ngủ, Trương Lượng đem sách cầm trong tay gấp lại, cậu ngáp một cái, xoay người, ngủ.

Đêm thứ mười bốn

Trương lượng: (nghe tiếng cửa mở, mắt vẫn dán vào TV) Anh về rồi

Lý minh: Ưm

Trương lượng (Liếc mắt, ngồi dậy) ăn cơm đi.

Lý minh: (đặt mông ngồi sô pha) Em ăn trước đi, anh không đói

Trương lượng:  (tiện miệng hỏi) Bị SM rồi?

Lý minh: (anh sững ra) Nhìn ra rồi?

Trương lượng: Xem cái mặt như bánh bao của anh lại nhìn không ra ( cậu cùng ngồi xuông, dùng vai huých Lý Minh) Có chuyện gì?

Lý minh: (Không nhìn lại cậu) Còn chuyện gì vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro