Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ khiến con người ta nhớ nhất , đau nhất không phải là là những vết thương buồn , mà là những kỉ niệm đẹp không bao giờ quay lại được...

-----------

-Nè!!! Tui nói anh đó , đứng lại , đi chậm thui , khi dễ người ta không à , biết tui chân ngắn rồi mà !!
"Đâu phải do anh , tại em đi chậm mà"
Miệng nói thế nhưng cậu vẫn thả chậm cước bộ , đi từ từ lại theo nhịp chân của cô nắm lấy tay cô
............

-Bé ơi , đau quá à
"Sao vậy lại không cẩn thận nữa hả "- anh lớn tiếng , lườm cô
-Chị xin lỗi mà , chị đâu cố ý , mà cũng đâu phải chị , tại ai để đồ lung tung mà .Cô biết anh đang bực mình vì cô lại không cẩn thận làm mình bị thương
Vâng =_= kiếp trước chắc tui nợ cô nương , đâu đưa đây xem coi , chân sao rồi , đi được không . Nói rồi anh ngồi xuống , lên đi , lên tui cõng cô
.............

Con gái con đứa không chịu chăm sóc mình vậy , tới tháng mà còn ăn quà vặt , uống nước lạnh , giờ đau chưa , đau cho chừa . Nghe cậu la , cô chỉ biết im lặng cúi đầu , vì chuyện này là cô sai
Tuy vậy , la thì la nhưng cậu vẫn đi khắp nơi kiếm nước nóng cho cô uống , pha nước đường đỏ , mua thuốc giảm đau cho cô
Nhìn cậu chạy lăng xăng khắp nơi vì cô như vậy , tự nhiên cô cảm thấy cái đau hành hạ mình nãy giờ , hóa ra cũng không quá đau như vậy
............

Bé ơi ~~
Em dẹp ngay cái xưng hô đó cho tôi - cậu nhăn mặt nói
Mỗi lần nhìn thấy cậu nhăn mặt như vậy , cô lại càng muốn trêu hơn . Cô nhón chân lên xoa đầu cậu cười nói

Chị cũng muốn dẹp lắm chứ bộ , nhưng ai biểu bé nhỏ hơn chị nửa tuổi làm gì . Bé , bé gọi chị nghe ~
Không , tôi nói là không , em dẹp ngay cái ý định đó đi cho tôi - cậu ngoảnh mặt nói

Bé... Bé ơi... Mắt cô ngân ngấn nước như chỉ đợi cậu nói không thêm một lần nữa là sẽ trào ra
Được rồi thua cô nương , tôi đầu hàng . Chị ơi - cậu gọi

---------------

Bé ơi... Chị lại bị té nữa rồi...chị lại bị đau nữa rồi,....bé đi nhanh quá , chị không theo kịp được rồi , .....bé ơi..., bé ơi ....

Đáp lại cô chỉ là những tiếng xào xạc của lá cọ xát trên nền đất lạnh lẽo . Không còn hình bóng cậu nữa , không còn những lời trách mắng vì sự bất cẩn , hậu đậu của cô nữa . Không còn cái người suốt ngày la rầy cô nữa , không còn nữa...Người cô như bị ai đoạt hết sức . Cô ngồi sụp xuống cuộn mình lại , tựa lưng vào bức tường mang đầy vết tích thời gian , không ngừng gọi tên cậu .....nhưng cậu đã đi xa rồi....

Hai đường chung quy rồi sẽ cách xa , chung quy đều sẽ trở lại vị trí ban đầu , song song với nhau ....
Giống chuyện tình cô và cậu vậy .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro