Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều cuối đông, khi tôi trong giấc ngủ trưa giữa giờ học thì đột nhiên cô giáo tôi gọi tôi lên dò bài. Tôi lơ ngơ không biết gì hết vì đang ngủ và tối hôm qua tôi đã quên học bài. Để rồi tôi đi lên với một tâm trạng lo lắng nhưng tôi trấn an bản thân mình: " Đẹp trai, tài năng, tư duy tốt và nhiều phẩm chất quý khác nữa là những gì mà mình có nên không sao đâu không sao đâu" và tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình để trả lời những câu hỏi của cô. Cô đã hỏi tôi: " Mình phải xử lý như thế nào khi gặp hỏa hoạn? ". Sau khi cô giáo đọc xong câu hỏi thì bỗng một kí ức buồn của tôi lại ùa về, về một người chú đã chỉ tôi xử lý khi gặp đám cháy và để rồi chú ấy cũng ... . Hồi đấy tôi chỉ là một thằng nhóc mới nhú ( 6 tuổi ), trong lúc đi sang nhà chú tôi chơi thì thấy chú ấy vừa đọc báo và vừa nói với tôi : " Dạo này hỏa hoạn, cháy nhà xảy ra nhiều quá! Những thằng nhóc như chú mày mà không biết cách xử lý thì chỉ có chết ". Tôi sợ chết bèn hỏi: " Vậy thì mình phải xử lý như thế nào hả chú ". Chú liền khoác vai tôi và thì thầm bên tai tôi: " Đây chính là bí quyết sinh tồn mà chỉ hai chú cháu mình biết thôi đó nhá! Đừng cho hết nghe rõ chưa? " . Ngay vào cái đêm hôm ấy, nhà chú tôi đã bị cháy bởi nhà tôi thì bên cạnh nhà chú ấy nên lập tức chạy qua và rồi ... . Cô bỗng nhiên gọi thật lớn tên tôi khiến giật cả mình và nói: " Em hãy mau trả lời của cô đi mình phải làm thế nào khi gặp hỏa hoạn ". Tôi liền nhớ lại những gì chú tôi dạy và trả lời một cách tự tin như sau:
Thưa cô và các bạn. Theo em được biết từ một người chú của em cũng đã bị chết do cháy. Thì chú em bảo: " Nhà ai mà có tủ lạnh thì chạy thật nhanh đến đó rồi dùng tay trái để mở cửa tủ lạnh ra còn tay phải thì gọi cho cứu hỏa. Sau đó ngồi trong tủ lạnh 5 tiếng trong lúc chờ người đến để. Thứ nhất, là để cứu mình còn thứ hai là để chôn mình ". Và chú em đã rơi vào trường hợp thứ hai là mắc kẹt mãi mãi trong tủ lạnh
Sau khi tôi hoàn thành xong phần trả lời của mình thì cô và cả lớp cười ồ lên. Tôi biết đây chỉ là một trò đùa nhưng thấy lớp hơi căng thẳng nên tôi mới nói. Và tôi cũng không nghĩ là chú mình lại có thể thực hiện những hạnh động như vậy nữa. Thương thấy cho một kiếp người.
Tôi biết câu chuyện này cực kì xàm nhưng vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên các bạn thông cảm. Thì phần này mình viết cho nó đủ 550 từ thôi nên các bạn không cần đọc đâu nha!
                                   Tác giả:God Serena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#godserena