chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc gế sang trọng,tòa lâu đài bậc nhất của trung hoa,trong bộ sườn xám kiểu cách mà bá đạo ,nàng là ai ,nàng đẹp như một thiên thần,đôi mắt của nàng vì sao lại tàn nhẫn đến thế,vì sao nàng lại bất cần buông lơi như vậy.


Dã tôn hạo
14 tuổi
Bá tước ARON YAN
Cha dã hà nam là nhà chính trị gia có thế lực hắc, bạch đạo trong giới ngầm.
Mẹ tôn hách kiều là trùm mafia lãnh đạo cả trung hoa.
Bà của tôn hạo là nữ hoàng anh

Dã tôn hạo chính là nàng,người con gái buôn lơi,bất cần đó.

-ngày mai ta muốn con về anh quốc một chuyến.

Từ ngoài cửa bước vào là phụ nử trung niên xinh đẹp ,dáng đi rất oai hùng như người lãnh đạo thật sự ,giọng nói trầm tỉnh ,quyết đoán rỏ rệt,khuông mặt người nọ lại giống cô như đúc.

-dạ,thưa mẹ

Người phụ nử khi nảy chính là mẹ cô
Tôn hách kiều ,người phụ nử quyền lực nhất trung hoa ai ai củng nể sợ,bà luôn dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cô, bà là người phụ nử mà cô kính trọng nhất ,bà dạy cô nhửng điều mà đứa trẻ bình thường không thể hiểu được, luôn dùng hành động cho cô biết ,và không bao giờ mềm yếu khi cô khóc ,bà chỉ cho cô nhửng thứ ngay cả người lớn củng không biết được nên bây giờ đầu óc của cô tư duy hơn nhửng đứa trẻ cùng lứa khác.

________________sân bay ______________

Vẫn là bộ sườn xám cách trang nhưng lại mang vẻ hài hòa dể chiệu cho người ta cảm giác được che chở.

Chiếc máy bay sang trọng,cầm trên tay cô là chiếc vé đi anh quốc hạng thương gia,vừa làm giấy thủ tục rồi chuyển đồ lên máy bay cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi,nào ngờ lại bị quấy rầy bởi tiếng cười đùa của bốn thanh niên và một cô gái ngồi cùng giảy hàng gế đối diện với cô. Vé hạng thương nên gế ngồi là sáu cái ngồi quay mặt đối diện nhau như gế salong sang trọng vậy.

-alizabet hôm nay em thật xinh đẹp ,ta thật sự không ngờ đó.
Chàng trai ngồi phía đối diện lên tiếng tán thưởng cô gái bên cạnh một cách ôn nhu nhiệt tình, cô có thể nhìn ra được họ cùng yêu một cô gái đó ,lại có phần nhường nhịn nhau. Cô gái khi nge được lại vui vẽ thẹn thùng ,cô nhìn ra ánh mắt cay độc,đắc ý qua vẻ ngoài nhu nhược,tinh khiết kia.

Reeng

Chuông điện thoại cô vang lên không lớn đủ lôi cuộc trò chuyện mà cô coi là tẻ nhạt này về với thực tại , nhìn tên trên màn hình di động miệng cô bất giác nở một nụ cười xem như là hiếm hoi này.

-thế nào em nhớ tôi sao.
Cô đùa ngả ngớn bởi cô biết chủ của đầu dây bên kia là ai.

-hừ...người ta nhớ hạo vậy mà hạo còn cười được.
Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại của cô là một giọng nữ ôn nhu diệu dàng ,mang một phần giận dỗi như tình nhân bị phụ bạc nghe thật xót xa.

-tôi sẽ đến bên em...nhanh thôi.
Nghe được nữ nhân bên kia diện thoại trách hờn lòng cô chợt trĩu nặng,người con gái đó cô đẵ nợ rất nhiều cả tinh thần lẫn cái xác này. Cô vội cúp máy cô sợ rằng mình nói thêm lời nào nữa sẽ tạo cho cô gái đó hi vọng bởi cô biết tình cảm mà cô gái đó dành cho cô sâu đậm tới cở nào cô không muốn làm tổn thương cô gái nhỏ ấy. Năm người có mặt nãy giờ cũng nghe hết cuộc trò chuyện của cô,cô biết trong ánh mắt họ là sự khinh bỉ rẻ mặt dành cho cô nhưng đó chẵng là gì cả.

-không cần biết quá nhiều...đó không phải là điều mà các người nên quan tâm.
Cô dùng ánh mắt cảnh cáo cho họ một lời sắt bén rồi ngủ thiếp đi để mặt cho bao ánh mắt tiềm tòi soi mói chiếu vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag