THÂN PHẬN BẠI LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ ngày hôm sau, vẫn vậy là 1 buổi sáng mệt mỏi phải đến trường nhưng gặp 3 tên hot dog kia thì quả là chán hơn. Băng trang điểm lòe loẹt 1 chút để tránh hiện tượng zombie rượt, động đất mạnh và những thứ dơ bẩn vây quanh. Băng qua rủ 2 đứa bạn yêu quý của cô, và cùng nhau đến trường.

+ TẠI TRƯỜNG :

- Ê tụi bây, con nhỏ xấu xí đi học kìa - 1 nữ sinh nói

- nhìn là thấy ớn, nghèo mà bày đặc lên mặc - nữ sinh 2 nói

- chẳng bằng 1/3 của tao nữa - nữ sinh 3 nói
...
( trích những lời nói ít tổn hại lòng tự trọng nhất, và T/G đã lược bỏ hơn 347 câu.)

+ và 3 người họ méo quan tâm, tiến thẳng về lớp ( mà con T/G đã quên ). 3 người đặt cặp xuống bàn ... í lộn ... xuống ghế rồi ............ rengggggggggggggggg ( cho tụi nó khỏi ăn sáng)

+ GIỜ TRONG LỚP :

- các em, khu kí túc xá đã xây xong để đảm bảo an toàn, chất lượng, nên nhà trường cho 6 em ở rồi nhận xét chỗ đó có phù hợp chưa, thiếu gì thì mua thêm. Cho nên ... ai xung phong nào? - cô chủ nhiệm nói, làm cả đám hơi sợ nhưng ... 1 cánh tay đã giơ lên,... là băng. Đơn giản vì cô muốn tránh xa sự ồn ào.

- ồ, bạn băng à, còn ai nữa không? - cô chủ nhiệm nói rồi bảo hoa và hoài ân, đồng loạt dơ tay, cô chủ nhiệm nói tiếp - bảo hoa, hoài ân, ... còn ai nữa không? - và ... 1 cánh tay giơ lên đó là ... Thiên, cả lớp quay lại nhìn rồi đồng loạt kiệt và bảo giơ tay vì thấy thằng bạn mình giơ và ... để trả thù vụ hôm qua nữa. Cả lớp tiếc nuối vì lúc nãy ngu không chịu giơ tay ngắm " giai đẹp ".

------------------------------------ Chuyển đến giờ r ... au ~ * đã ngã * giờ ra chơi -----------------------------------------
+ Tại cănteen :

- nhiều đồ ăn ngon quá đi - hoài ân reo lên định chạy qua mua thì quay lại hỏi 2 đứa bạn yêu dấu nãy giờ đang bị ăn bơ - ê, hai bồ ăn gì? Để tui đi mua cho, yên tâm tui khao - cô nháy mắt tinh nghịch

- bà ăn gì tui ăn nấy, à lấy cho con băng ly cà phê và 2 miếng sanwich - bảo hoa đặt điện thoại xuống bàn, sẵn tiện kêu dùm con nhỏ ngồi gần kế mình, đang nhắm mắt nghe nhạc

- ok, chờ tui chút, có nữa tiếng thôi à - hoài ân hài hước nói rồi chạy thẳng vào trong, mặc 2 đứa bạn méo quan tâm.

+ Sau 5 phút thì có 1 nhóm nữ đi đến bàn của băng, đập bàn của băng hét to :

- con nào tên ân, hoa và ... và ... băng băng gì đó - 1 đứa con gái mặt trát đầy phấn nói

- tôi đây, cần gì à? - bảo hoa đổi giọng lạnh lùng hẳn đi

- tao đến đây chỉ để nói, tụi bây tuy ngồi với ... - 1 con nhỏ khác nói nhưng bị băng chặn họng

- vấn đề chính - giọng nói ảm đạm vang lên làm người nghe cảm thấy lạnh người

- đừng có mà quyến rũ tam kings của chúng tôi - con nhỏ khác lại nói ( thật ra băng nữ này có 10 đứa con gái ) .

- ha, không thì sao, nhà nước cấm à - bảo hoa đứng phắt dậy cười đểu nói

~ Chát ~

+ 1 cái tát hiện hữu trên khuôn mặt của bảo hoa.

- này thì nói - 1 đứa con gái tóc tím tát vào mặt bảo hoa, cùng lúc hoài ân đi ra, để khay thức ăn lên bàn và .......

~ chát ~

+ bạn nghĩ đây là cái tát của bảo hoa ư? Sai rồi, chị băng đấy ạ

- Đụng tới tôi, tôi không để tâm, đụng đến bạn tôi chuẩn bị quan tài đi - băng nhàn hạ nói, bọn nữ sinh kia thì rợn tóc gáy, các học sinh ngồi gần đó cũng méo nhúc nhích. Nhưng có 1 ả đã hi sinh, lao tới tạt 1 ly sữa nóng vào băng, phấn cũng trôi đi hết, lộ ra làn da trắng hồng của cô. Bảo hoa lấy 1 ly coca gần đó rồi tạt lên người nhỏ tóc vàng ( T/G : đó là nhỏ đã tạt ly sữa nóng vào chị băng đấy ạ ), cùng lúc đó ...

- CHUYỆN GÌ MÀ LÀM NÁO LOẠN CẢ CĂNTEEN THẾ? - 1 giọng nam vang lên, lạnh lùng, mang chút gì đó cô đơn, cả đám quay lại nhìn. Thì ra đó là anh Bảo nhà ta.

- ủa ... cô kia mới đi tắm trắng về à? - đây là câu nói hồn nhiên nhất của anh Thiên đấy ạ

- Tôi có tên đàng hoàng, PHẠM - NHƯ - THIÊN - BĂNG, và tôi không đi tắm trắng - băng bắt bẻ lại, hằng mạnh chữ 👆

- Sao người cô ướt thế? - kiệt nói quả là đúng tình huống a ~

- Nhờ fan của mấy người nên chúng tôi bị lộ thân phận đó ... - bảo hoa liếc xéo 3 chàng, nói rồi hoài ân tiếp :

- và cũng nhờ fan của mấy người nên tôi mới bị đánh, và băng bị mấy nhỏ đó đổ lên người sữa nóng - hoài ân đỡ băng, cô cũng ra hiệu rằng mình không sao.

- không ... không phải đâu anh Thiên ... bọn ... bọn chúng cũng tát ... tát em nữa - nhỏ tóc tím chạy lại lay lay tay kiệt, dẻo miệng nói

- Đưa băng lên phòng y tế đi, còn hoài ân cô nên xích thuốc, mấy cô tôi sẽ xem camera rồi đưa ra hình phạt sau - bỗng Thiên lạnh giọng đi nhắc đến tên băng thì có chút ấm, nhắc những người còn lại thì lạnh hơn băng, nhưng cảm giác thấy Băng như vậy thì cậu cảm thấy 1 cảm xúc khá lạ trong lòng.

- khỏi cần, chúng tôi về nhà rồi, những con nhỏ này sẽ xử theo luật - Băng nói rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó ...

- Tụi bây gan lắm dám đụng vào tiểu thư nhà họ phạm thì không hay đâu - Ân cười mỉa khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói.

- Tiểu ... tiểu thư nhà họ ... phạm - mấy con nhỏ nói lắp bắp

- ha, xem lại điện thoại mình đi - Hoa bước đến, mấy con nhỏ hồi nãy lấy điện thoại ra xem, thì thấy ba mẹ tụi chúng gọi, nói gì đó " công ti bị phá sản ", tụi nó thất thần ngồi bệt xuống

- giờ thì cô lên phòng y tế với tôi - Thiên nói có phần ấm áp

- không muốn, tôi sẽ về nhà tr ... - Băng nói chưa hết câu thì thấy thân mình bỗng nhẹ đi, à là cái tên hot dog đang bế cô lên, lập tức cô dãy giụa - thả xuống coi, tên chết bầm, tôi mà thoát được là anh ăn đấm đấy

- cấm cử động, bệnh mà không lên phòng y tế - Thiên có vẻ không nghe lời, thấy cậu ta nghiêm túc nên Băng cũng không cử động.

+ Sau vài phút :

- Nè, tại sao cô không cho mọi người biết thân phận của cô? - Thiên mở cửa bước vào đem theo cháo và nước

- Tôi đến để học, chứ không phải khoe gia thế của tôi - Băng nhìn ra cửa sổ tỏ vẻ đâm chiêu, là da trắng hồng, đôi môi phơt nhẹ hồng hoa đào, hàng mi dài cong vút, nhìn từ góc độ này trông cô rất đẹp, giống 1 thiên thần băng giá, ai đi qua nhìn thấy ( nhất là họa sĩ ) sẽ vẽ lại cho xem.

- à, chiều nay, chúng ta sẽ chuyển xuống kí túc xá - Thiên vẫn đang nhìn chằm chằm cô bỗng nhớ ra thứ gì đó

- ừm, tôi biết rồi - Băng vẫn không quay lại nói

~ chụt ~

- có chuyện gì, cứ nói với tôi, để trong lòng mãi không hay đâu - Thiên hôn lên trán cô, trông khi cô đang bất động méo hiểu cái mô gì hết, nhìn thấy vậy cậu cười - như vầy mới dễ thương chứ, mặt vô cảm không hợp với cô đâu

- kệ tôi - Băng chu mỏ nói, thật sự cậu nhìn thấy thì chỉ muốn đớp 1 cái mà thôi. Sau đó, 2 người bước ra khỏi trường đi về khu túc xá và 1 buổi đêm " lãng mạn " ( lãnh mạn cái con khỉ khô ) bắt đầu.






------------------------------------------------------------

Hihi mình viết được 1439 từ luôn đó, nhưng thôi ... mong các bạn đọc vui vẻ

- mình đi học rồi cố gắng hoàn thành luôn và mong mọi người comment cho mình biết lỗi sai, rồi ấn vào cái hình ngôi sao nhe ~ thank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro