Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường đại học mỹ thuật công nghiệp nọ dưới cái lạnh thấu xương của mùa đông làm cho khung cảnh trở nên lạnh lẽo ,dưới căn tin sau khi đã mua cho mình một ly mỳ nóng hổi đã lên lớp và thưởng thức trong khi đang lên cầu thang thì bất chợt bị một bạn nữ làm đổ do bất cẩn đang vội đi mua nước ,nước mỳ nóng đổ lên bộ đồ khiến nó bị bẩn vì bản tính nhút nhát nên chẳng than trách chỉ nghĩ do hôm này xui thôi chợt có tiếng gọi lại với giọng điệu đầy lo lắng
  

"" Bạn gì ơi cho mình xin lỗi với tạo mình bất cẩn quá cho mình xin lỗi nha có gì lát nữa mình mua lý mì khác cho bạn nha ""

Emma với giọng điệu lộ lắng ăn ủi vì cô ấy thường sợ người khác buồn vì mình nên liên tục xin lỗi ,và cầu mong được tha thứ đó lỗi lầm vừa rồi đó mình gây ra yuri chỉ đáp lại một lời nói đầy thản nhiên

"" Không sao đâu lát mình mua lại cũng được mà"

Vào giờ ra chơi , sau khi thăm hỏi thì Emma biết được cậu ấy ở dãy phòng học khu B lần theo manh mối thì cuối cùng cũng tìm được cậu ấy đang ngồi kí hoạ cạnh cửa sổ, với hộp mì mới còn nóng hổi trên tay liền mang đến cạnh bàn,với sự nghẹn ngùng

"" Cậu gì đó ơi cho mình xin lỗi vì lúc trưa có vô ý làm đổ ly mỳ của bạn mình có mua một ly mỳ khác để đền bù cho cậu ""

Nói vừa xong liền chạy về lớp ngày vì sự ngại ngùng ấy , đến chiều tối tại khu trung tâm thương mại gần đó có sale 50% nên  Emma đi đến đó một phen , dưới sự náo nhiệt nơi đây  có khá nhiều các bà nội chợ đến đây sau khi đã mua xong những món nhu yếu phẩm cần thiết thì liền ghé qua khu truyện tranh manga để xem bộ truyện  tranh đã có phần mới chưa thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lại gần thì biết đó là yuri , cậu ấy đang do dự đứng ở quầy , Emma lảng tránh vì sự cố lúc sáng trong lúc đang tìm bộ       sách ưng ý để đọc , lúc thanh toán thì thấy Emma đang ngồi  tính tiền thì đợi đến khi yuri hết giờ làm Emma tan ca trời lúc đấy cũng vừa nhá nhem tối  ,trong cửa hàng tiện lợi Vincom sau khi thấy có món đồ mình thích thì liền vô xem sau cùng lại mua những món đồ mà mình không có trong dự kiến , đến quầy thanh toán thì nhận ra yuri  cũng làm ở đây ,với sự hoài nghi liền hỏi

"" Cậu cũng làm ở đây à nẫy cũng có thấy cậu ở trung tâm thương mại gần đây ""

Vừa dứt lời yuri chỉ đáp lại với vẻ thờ ơ giống như muốn lảng tránh câu hỏi của Emma

"" Cậu theo dõi tôi đấy à, tôi cũng thấy cậu đang ở quầy sách gần đấy""

Emma cảm thấy tội lỗi  vì bản thân mà làm người khác giận như vậy thật đáng trách lúc này yuri đã tính tiền xong liền nói

"" Có gì sau này không cần phải xin lỗi tôi đâu này vào ba ngày sau nơi đây có sale đấy đến xem thử ""

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi Emma cũng cảm thấy rằng yuri cũng không lạnh lùng đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro