Một câu chuyện kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trong căn phòng của mình, một căn phòng tối. Nhìn lên ngọn đèn trắng sáng ở bức tường đối diện cửa phòng mở toang. Tay phải gối đầu. Tay trái còn đang nắm chặt chiếc khăn dùng để lau khô mái tóc vừa gội còn ướt rượt trên bụng mình. Cứ yên lặng như thế. Nằm nghe một người lạ nhưng lại thật thân thuộc kể cho tôi nghe một câu chuyện dài. Giọng kể của một người say rượu hơi nhè. Một câu chuyện đứt quãng không liền mạch, không logic. Một câu chuyện mà chính tôi và anh ấy là nhân vật chính. Trải qua rồi mà giờ nghe lại cứ ngỡ là đang ôn chuyện cũ, một trong những chuyện thường ngày vụn vặt, tũn mũn đôi khi đem ra nhắc lại trong những buổi trà dư tửu hậu.
Nội dung không có gì đặc sắc. Tôi cứ nằm nghe vậy, mà tâm trí lại trôi đi tận đâu, nghĩ về một mẫu truyện nhỏ tôi vừa đọc được cách đấy mấy hôm. Chắc cũng giống nhau. Khác biệt có chăng nó là trí tưởng tượng còn đây lại là hiện thực cuộc sống.
Nói sơ qua thì nó kể lại đoạn đối thoại của một chàng trai trẻ đến gặp vị thiền sư và hỏi ông ta rất nhiều điều, " Tình yêu là gì? Hôn nhân là gì? Hạnh phúc là gì? Ngoại tình là gì? Cuộc sống là gì?"
Tôi đang nói về câu hỏi Tình yêu là gì của chàng trai.
"Một ngày kia, có một chàng trai trẻ tìm đến hỏi lão thiền sư rằng: “Thưa thầy, thầy có thể nói cho biết tình yêu là gì được không ạ?”

Lão thiền sư nhìn chàng trai trẻ, mỉm cười: “Cậu hãy đi xuyên qua ruộng lúa mạch này, ngắt một tua lúa mạch lớn nhất, vàng óng nhất về đây. Nhưng có một điều kiện là: cậu không được quay đầu trở lại con đường cũ đã đi qua, và chỉ có thể hái một lần duy nhất.”

Chàng trai trẻ liền đi làm theo lời lão thiền sư và rất lâu sau anh mới trở về, nhưng lại đi về với với hai bàn tay không.

Thấy vậy, lão thiền sư liền hỏi: “Tại sao con lại trở về tay không?”

Chàng trai trẻ đáp: “Khi con đi đến giữa cánh đồng lúa mạch, con đã nhìn thấy mấy tua lúa mạch rất là lớn, rất là vàng óng, nhưng, con nghĩ rằng phía trước chắc có lẽ cũng sẽ có cọng lúa mạch khác lớn hơn và tốt hơn nữa, vậy nên con không có hái; nhưng mà, khi con tiếp tục đi nữa, những tua lúa mạch khác mà con nhìn thấy, luôn cảm thấy không được đẹp như đã thấy trước đó, vậy nên sau cùng con không có hái được gì cả…”

Lão thiền sư nói một cách ngụ ý sâu sa: “Đây chính là tình yêu.”
..."
Đáp án của vị thiền sư dành cho chàng trai trẻ khiến tôi nhớ lại mình. Giống như câu chuyện tôi đang nằm yên lặng lắng nghe đây. Như một thước phim quay chậm mà rời rạc, không mạch lạc.
Tôi chính là chàng trai trẻ, và tôi không đi tìm bông lúa mạch đẹp nhất, vàng óng nhất, khi ấy tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ hái một bông lúa mạch gần nhất, dễ hái nhất, đối với tôi nó xinh đẹp là đủ. Sau khi đi một đoạn đường dài, thấy nhưng bông lúa mạch khác tươi hơn, đẹp hơn, lạ mắt hơn lại đem lòng ham thích. Bắt đầu ghét bỏ và giẫm đạp lên bông lúa mạch mà chính tôi đã chọn ngay đầu tiên. Sau khi chán nản, tôi nhìn lại, chỉ có bông lúa mạch ấy bên cạnh tôi suốt quãng đường dài. Tôi lại muốn yêu thương nó như trước kia. Nhưng hóa ra mọi thứ tôi nghĩ đơn giản lại ko bao giờ dễ dàng. Nhưng giẫm đạp và giày xéo tôi gây ra lại thành vết rạn không thể hàn gắn. Tôi không trở về tay không. Nhưng thứ tôi đem về lại không phải bông lúa mạch đẹp nhất, mà là một bông lúa héo rũ và xơ xác vì bị tôi giẫm đạp, nhưng lại chẳng bao giờ rời xa tôi. Còn tôi dù thật tâm yêu thương bao nhiêu, chăm sóc bao nhiêu cũng không đủ làm bông lúa ấy quay lại như ban đầu.
Câu trả lời của vị thiền sư dành cho tôi là gì đây?
Đó chính là tình yêu ư?
Không thể nào.
Chẳng hiểu sao đêm nay tôi lại nói vu vơ. Những câu chuyện cũ đã chẳng còn nhớ rõ.
Bây giờ chỉ việc nằm nghe lại thôi cũng cảm thấy đau lòng.
Dù người đang kể không phải là tôi.
Dù người đang nức nở kia cũng không phải là tôi.
Trách tôi vô tâm.
Nên chỉ lẳng lặng mà nghe. Không thể nói gì, càng không biết phải nói gì.
Dù cho câu chuyện ấy đang kể về tôi...

Tôi đang nghe kể một câu chuyện buồn
Tôi không khóc
Dù tôi vẫn biết là câu chuyện ấy kể về tôi...

Tôi đang kể cho bạn một câu chuyện vui
Nhưng lại rất muốn khóc
Giờ thì tôi biết rằng
Câu chuyện ấy, kể về tôi...

……………………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro