Câu chuyện thứ nhất: hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt mấy tháng trời, hai nhóc thường xuyên lui tới chỗ tôi tú ân tú ái. Hại tôi không ăn cũng no.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ chúng nó hứng thú nhất thời, yêu đương mấy ngày cho thỏa tính tò mò thì thôi, ấy vậy mà kéo dài cả tháng.

Hôm nay, như thường lệ tôi chờ hai đưa nhỏ đến để hóng chuyện, tiện thể gặm luôn ít cơm chó. Nhắc tới vấn đề này thì chính là ngày nào cũng ăn ăn ăn rồi ăn đến nghiện luôn. Tôi cũng đành chấp nhận ┐( ˘_˘)┌

Nhưng chờ từ khi ánh chiều gay gắt rồi dịu dần đến khi mặt trời không thể níu kéo được gì nữa mà khuất sau núi, tôi vẫn không thấy bọn nhỏ. Có chút buồn a.

Hai đứa thường ngồi dưới chân tôi thủ thỉ về những thứ vừa học, hay những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, và cả những nhớ nhung khi cả ngày không được gặp mặt người yêu. Hôm nay lại tĩnh mịch như vậy.

Mãi đến ngày hôm sau thì tôi cũng biết được nguyện nhân. Có vài bé gái mặt mày ủ rũ đứng dưới tán lá. Tôi biết chúng, đây chẳng phải mấy đứa thỉnh thoảng rình mò lén lút nghe hai nhóc kia trò chuyện à.

Sâu chuỗi toàn bộ nội dung lại thì chính là:  hai đứa nhỏ bị nhà trường phát hiện, để không ảnh hưởng đến người khác, tạm thời cho nghỉ học hai tuần.

Cái gì gọi là không ảnh hưởng đến người khác? Không phải chỉ yêu nhau thôi sao? Chỉ đặc biệt hơn chút là hai đứa cùng giới tính, nhưng cũng đâu ảnh hưởng gì?? Đến tôi, một cái cây cổ hủ già nua, còn đồng tình ủng hộ tình yêu của hai nhóc, thì loài người thông minh hiện đại như các người cũng phải tự ngộ ra đi chứ.

Hơn nữa hai tuần sau không phải bọn nhỏ có một kì thi cực kì quan trọng sao? Tương lai của bọn nhóc mà bị ảnh hưởng chẳng phải do các người quá đáng sao??

Tôi vô cùng lo lắng cho hai nhóc!!

Khoảng mấy ngày sau đó, tôi thấy cậu nhóc nhỏ con hôm đó tỏ tình khoác ba lô lặng lẽ bước tới cạnh tôi. Tôi nghe mấy cô gái nhỏ gọi cậu ấy là tiểu thụ. Tôi cũng rất hoài nghi cái từ tiểu thụ này, chẳng lẽ cậu ấy là đồng loại với tôi à?? Xin lỗi tôi lại lạc đề (˘・_・˘)

Trên khuôn mặt lộ rõ ủ rũ mệt mỏi, còn có vài vết thương chưa lành. Đây là bị gia đình đánh sao? Ôi dù gì đó cũng là đứa con họ đứt ruột đẻ ra, sao lại nhẫn tâm thế chứ. Đến cả một dị loại như tôi nhìn vào mà sót hết cả ruột.

Đứa nhỏ ngồi dưới chân tôi ngẩn người, trong mắt đầy hoang mang lạc lõng. Đó là đứa trẻ thích cười, hoạt bát đáng yêu. Sự u buồn không nên xuất hiện trên gương mặt đó, tôi thầm nghĩ.

Một lát sau có một bóng đen vụt tới, ôm trầm lấy tiểu thụ. Trạng thái người này cũng không khác nhóc kia là bao. Cả người gầy xuống trông thấy, gương mặt xanh sao vàng vọt, dưới mắt quầng thâm lộ rõ. Tôi nhìn một hồi mới ngộ ra, đây là tiểu công. Đừng hỏi tôi tại sao tôi lại biết cái từ này, tôi là một đại thụ trong trường học, giáo dục rất tốt.

Nét cười thoáng vụt qua trên khuôn mặt đang ngây ngốc, nhưng sau đó lại tràn ngập đau thương. Tôi thấy hai đứa ôm nhau khóc thật lâu, rồi như đã ra quyết định gì đó, hai đứa lấy từ trong ba lô ra một đống vải. Tiểu công cầm hai đầu ném lên một cánh tay chắc khỏe của tôi.

Đây là làm gì nha?? Muốn tự tử sao? Có rất nhiều cách chết mà sao lại chọn cách này?? Aaaa không đúng, tại sao lại chọn cách chết để kết thúc mọi chuyện? Tôi thật sự hoảng rồi, phải làm sao đây. Nếu tôi có thể khóc thì cái trường này đã ngập luôn rồi. Huhuhu

Trong lúc tôi hoảng loạn thì hai đứa đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi, tôi thấy chúng nắm chặt tay nhau, bước dần đến phía tôi. Sao lại có hai cái ghế ở đây?? Lúc trước không có mà?? Tác giả, ngươi ăn gian sao??? Áaaaaaa huhuhuhu

Hôm nay không phải ngày học, cầu cứu thế nào đây. A đúng rồi, mấy đứa thường đi qua đây nói rằng hôm nào cũng có người ở trường. Phải gọi họ đến thế nào đây. Không thể mở miệng gọi, cũng không thể chạy đi. Huhu bất lực quá. Hai đứa ngu ngốc kia sắp ngạt thở chết rồi.

Rồi sau đó, một âm thanh lớn vang vọng khắp trường. Vâng, tôi chính là nguyên nhân của âm thanh đó. Tôi tự hủy tồi, tôi tự bẻ gãy một cánh tay lớn. Cuối cùng tôi cũng đã thu hút được bảo về tới. Bọn trẻ được đưa đến bệnh viện. Sau đó, làm gì còn sau đó nữa, tôi cảm thấy thật mệt mỏi, rồi từ từ chìm vài giấc ngủ sâu.

                                       ***

Tác giả: Đại thụ, ta không cố ý a, ta cũng là không còn cách nào khác mà('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Đại thụ : ...

P/s: Mọi người hãy comments để tui có động lực đi ( ˘ ³˘)♥  Có vấn đề gì xin hãy thoải mái góp ý. Cảm ơn đã đọc 🙇🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro