Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền u tối bao trùm hành lang vắng. Vì đã quá giờ nên không bóng dáng học sinh nào qua lại. Trên tầng ba của trường chỉ còn độc một lớp học đang mở. Ánh sáng từ đèn trần hắc ra nhè nhẹ, đủ để nhìn rõ và vẫn cảm thấy ấm áp. Nhưng mọi thứ im lặng đến dị thường, ngay cả tiếng quay của cánh quạt cũng không nghe thấy. 

Ngay trên bục, nơi có nhiều ánh sáng nhất. Một giáo viên đang lau bảng. Tóc cô đen nhánh và xõa lung tung. 33 học sinh ở dưới bàn ngồi im chăm chú. Hôm nay vẫn đầy đủ, không vắng. Cô quay lại ghế ngồi, mở danh sách lớp, mắt cô rảo quanh một lượt. Sự im lặng đã bị tiếng nói của cô phá vỡ.

- Như cô đã thông báo với các em. Sau mỗi giờ học chúng ta sẽ kể cho nhau nghe một câu chuyện. Các em có thể tô vẽ hay thêm thắt, nhưng nó phải là một câu chuyện kinh dị. 

Tất cả học sinh đều lắng nghe, không ai trả lời.

- Được rồi chúng ta bắt đầu thôi. Cô sẽ kêu theo thứ tự trong danh sách lớp. Số 1

Học sinh nữ từ cuối dãy 2 đứng lên.

- Thưa cô và các bạn, em xin được phép mở đầu. Câu chuyện ngày hôm nay tên là: 

LÒ MỔ CŨ

Từ khi vào mùa mưa, khắp nơi trong thành phố đều ngập nước. Người dân như đang sống trong một bể cá khổng lồ. Tôi hiện là học sinh lớp 12, vì để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh mà chúng tôi lúc nào cũng phải học muộn. 5 tiết buổi chiều với thời tiết như thế này thì chỉ có thể về nhà khi trời đã tối sẫm. Tôi không muốn bị ốm, hơn hết là thà chạy về nước ngập còn hơn vừa mưa vừa ngập, nên tôi luôn đợi mưa tạnh hẳn rồi mới về. Dù hiện tại đang trong những ngày rằm âm lịch. 

Hôm nay cũng vậy, khi mưa tạnh thì cũng đã 7 giờ. Tôi vừa dắt xe từ bãi ra vừa tính thầm trong đầu chắc 7 giờ 30 mới về được đến nhà. Cũng ổn, vẫn ăn cơm kịp với cha mẹ. Sân trường đang lát đát vài người đi lại. Có thể họ cũng suy nghĩ giống như tôi. Chờ bây giờ về còn đỡ kẹt xe nữa.

Ra tới được đường lớn, nước lênh láng khắp nơi, dâng cao ngập hẳn bánh xe của tôi. Có xe phải dắt lên lề vì bị chết máy. Màu nước ngập trong nhưng đến giờ này thì đen kịt, tôi không nhìn sâu được vào dòng nước. Chỉ biết cố gắng phóng ga thật mạnh để nước không chạy vào ống xả. 

Nhà tôi về lúc này phải rẽ vào đường nhỏ hơn. Ở đây đèn đường thưa thớt và các xe lớn nhỏ chạy hay tranh nhau. Đã có khá vụ tai nạn xảy ra. Lúc đầu tôi cũng sợ khi phải về một mình. Nhưng đi riết thành quen, với lại ở đây có nhiều nhà, dù hay đóng cửa sớm nhưng vẫn làm tôi yên tâm được phần nào. 

Bỗng cơn mưa lại bất chợt đổ xuống. Tuy trước đó đã có mưa nhưng hiện tại nó vẫn đổ ào ạt, hạt mưa nặng trĩu. Mắt tôi nhắm mở vì nước cứ tát vào mặt. Thật may khi không có chiếc xe nào chạy trên đường ngoài tôi. Chứ tình trạng không nhìn rõ đường và nước dâng cao thế này thì lại có tai nạn mất.

Tôi phân vân nên bận áo mưa rồi phi đại về, hay tìm chỗ nào và ngồi trú tạm. Khắp nơi vắng lặng, các cửa nhà đều đóng im lìm. Mặc dù còn ánh sáng bên trong vài căn nhà nhưng tôi vẫn tách biệt với tất cả. Một mình tôi và chiếc xe trên đường nhỏ. Nếu như tôi hét lên thì chắc cũng chẳng ai nghe được. Vì mưa quá lớn, tiếng mưa như nuốt chửng mọi thứ.

Tôi phải dừng tạm tại một cái sân bên phải đường. Nó đỡ ngập nhất để đứng. Nhìn kỹ lại, tôi phát hiện bên trong sân là cái lò mổ. Lúc trước người ta mổ lợn và trâu bò trong đấy. Nhưng nó ngừng hoạt động lâu lắm rồi, khi gia đình tôi về đây thì lò mổ này đã bỏ hoang cũ rích. Không muốn ướt thêm nữa, tôi quyết định sẽ chạy vào trong hàng ba của lò trước, đi tiếp hay trú thì xem xét hiện trạng đã rồi tính sau.

Đậu xe cạnh bậc thềm. Tôi bước xuống và quan sát xung quanh. Ngoài cửa của lò mổ này phủ kín rêu. Nó dài và bám cao lên trần cửa lẫn những bức tường. Tôi nhìn kỹ hơn, trên rêu lại có những đốm mốc trắng nhìn nhão nhoét, còn bức tường thì đen như dính than. Tôi biết bỏ hoang thì nó phải hư hỏng đi. Nhưng có vẻ lò mổ này đã từng bị cháy, vì màu đen dầy của bức tường chỉ có thể do lửa hung nóng mà ra.

Giờ đi hay ở lại đây? Tôi nhìn ra ngoài trời. Cơn mưa rào vẫn chưa dứt, sấm chớp lại thay phiên nhau kéo đến. Lúc này nước trên đường đã trở thành sông, có một chiếc xe chạy qua rồi nước rẽ như sóng đánh. Tôi lắc đầu ngao ngán.

Thôi thì ở lại thêm chút đã. Ít nhất cũng chờ cho sét ngừng đánh.

Tôi định ngồi xuống bậc thềm. Bất thình lình đằng sau lại có tiếng động.

Lộp Cộp

Sau lưng tôi là lò mổ, nó đang tối tăm và bất động. Hay tôi nghe nhầm. 

Lộp Cộp

Không, rõ ràng trong không gian mưa rơi sấm rền này tiếng động đó cứ len lõi vào vành tai tôi. Nó trầm đục, đánh động. Nó như tiếng của chiếc gậy gỗ rơi xuống sàn nhà. 

Tôi bật dậy sợ hãi, chạy vội đến chiếc xe. Tay tôi lục tìm chìa khóa trong túi. Đằng sau cánh cửa bỗng có tiếng nói vọng ra:

- Vào đây trú này..

Giây đầu tiên tôi không biết âm thanh đó phát ra từ nam hay nữ. Ngẫm kỹ lại tôi đoán đó là giọng của một ông già. Giọng nói rất khàn và hơi chói nhẹ, vẫn rõ ràng lọt vào tai. Có cụ già nào trời tối như thế này lại ở trong lò mổ đã bỏ hoang sao? Tôi sợ, nhưng đứng im ở đó. Mắt tôi nhìn đăm đăm vào cánh cửa.

- Bên ngoài tạnh mưa chưa vậy? Vào đây trú này..

Giọng nói đó lại cất lên. Tôi nghĩ thầm có khi là người thật rồi. Chắc ông cụ gặp mưa nên trú vào đây. Chắc hẳn ông đã nghe tiếng xe của tôi chạy lại. 

- Bên trong có thể trú được hả ông?

Tôi hỏi, nhưng không ai đáp lời. Xốc lại balo, tôi quyết định sẽ mở cửa đi vào. Nhưng tôi vẫn sợ rủi ro gì đó nên tay cầm chặt chìa khóa.

Đặt tay lên nắm cửa, da thịt chạm vào inox lạnh ngắt. Tôi rùng mình đẩy cửa ra. Cánh cửa nặng nề bị đẩy ngược vào . Ánh đèn từ ngoài đường không thể hắc tới được đây, nhưng bên trong vẫn lờ mờ sáng. Điện từ trần cao rọi xuống yếu ớt. Ra là ở đây vẫn có điện. Tôi dao dát nhìn quanh. 

- Ông ơi ông ổn không ạ?

Tôi cố hỏi để đợi ông cụ đáp lời. Trong lò mổ này vẫn còn các bàn và kệ dụng cụ, bao bọc thịt được treo thành hàng. Nhưng dao rựa đã gỉ sét, bọc nhựa thì bị cháy hết. Còn những bức tường trong này cũng đều đã tối xém.

- Tạnh mưa cho tôi đi về với nhé.

Tiếng ông cụ phát ra từ gian bên. Kỳ lạ giọng nói của ông không đứt hơi như trước mà lại chắc chắn hơn. Tôi đảo mắt qua gian đó. Tá hỏa khi nhìn thấy gần chục xác chết của động vật treo lủng lẳn. Nó được treo vào thanh gắn hai bên tường. Ban đầu tôi còn tưởng rằng đó là xác của con người. Đi lại gần nhìn kỹ, đây toàn là xác của hổ, tê giác và trâu lợn. Tất cả đều đã cháy đen.

- Ông đâu rồi ạ? Ông không có xe về sao?

Tôi không nhìn thấy cụ già. Nhưng vẫn có tiếng ông đáp lại tôi.

- Tạnh mưa cho tôi đi về với nhé.

- Nhà ông ở đâu ạ?

Tôi đã đi sâu vào gian đó, xác thịt động vật treo hai bên nhiều con chỉ còn mỗi xương. Tôi nghĩ mình đã quên mất điều quan trọng.

- Tạnh mưa cho tôi đi về với nhé.

Ông cụ không trả lời tôi mà vẫn cứ lặp lại một câu.

- Tạnh mưa cho tôi đi về với nhé.

- Ông...

- Tạnh mưa cho tôi đi về với nhé.

- TẠNH MƯA CHO TAO ĐI VỀ VỚI NHÉ?

Giật mình vì tiếng hét của ông. Qúa sợ hãi, tôi quay người về phía cửa chính. Tôi sẽ đi khỏi chỗ này. Bỗng lại có cái gì đó rơi xuống.

Lộp Cộp

Tôi cúi nhìn, đó là một cái sọ trâu. Thì ra tiếng động ban đầu tôi nghe là tiếng của cái sọ trâu bị rớt.

Nhưng ba lần lận cơ mà. Đường đi xuống đây tôi còn thấy cái sọ nào đâu.

Mà, nếu cái lò mổ này đã bị cháy thì làm sao có điện?

Một tiếng sét như xé trời nổ ra. Cái sọ trâu bỗng dưng tự nảy lên, lộp cộp liên hồi. Và trước cơn hoảng loạn của tôi, nó hét lên tiếng chói tai của cụ già ban nãy. Tất cả ánh sáng đều biến mất, đèn điện tắt phụt. Tôi chạy hết mức có thể, dọc đường hai bên các xác chết của động vật rung lắc dữ dội. Như còn sống mà bị đem nướng và đâm liên tiếp. Tiếng hét vẫn văng vẳng khắp nơi. Tôi cũng hét lên, vội lao nhanh ra ngoài. 

Tới được cửa, mưa gió bên ngoài vẫn rả rít. Tôi chẳng màng gì nữa, leo lên xe và tra chìa vào ổ khóa. Tiếng hét vẫn ngay phía sau lưng. Tôi không đề ga được. Hoảng loạn, tôi dắt xe ra tới giữa sân, nước ngập lên tận cổ. Nó như lốc xoáy mà bao lấy người tôi. Tôi vẫn cố vừa đề máy và dắt xe. Hy vọng bị dập tắt hết. Tôi như ảo giác mà nhìn thấy cái lò mổ đó đang hút lấy mình. Tôi lẩm nhẩm cầu Trời Phật. Gío nước quật làm tôi ngã quỵ xuống.

Rồi tiếng đề máy phát lên, tôi phóng ngay lên xe và lao khỏi cái sân đó, chạy một mạch thẳng về nhà.

Buổi tối ấy khi về được đến nhà, tôi gặp gia đình đang lo sốt vó. Mọi người đã liên lạc khắp nơi và tìm kiếm tôi. Tôi vừa khóc vừa kể lại cho cha mẹ câu chuyện xảy ra. Nếu như thông thường thì họ đã không tin, nhưng nhìn vẻ mặt mất hồn của tôi thì mẹ cũng đi dò hỏi câu chuyện về lò mổ cũ. Thì ra đó là một nơi buôn lậu thịt động vật quý hiếm. Chủ của lò mổ đã buôn bán trái phép. Đến tuổi về già hắn bị kẹt và chết cháy trong chính cơ ngơi của mình. Không ai biết kẻ nào đã phóng hỏa, có thể là những người thù ghét hắn, hoặc chính những con vật bị hắn giết trả thù. Vì khi phát hiện, tro cốt của hắn đã hỗn độn trong bụng một con trâu chết tại đó. Những người biết chuyện này thì đều không dám lại gần lò mổ. Cứ đến mỗi rằm âm lịch không cẩn thận lại có người bị chọc phá. Vì vậy họ thường lờ đi. Chỉ chờ ngày nhà nước sẽ quy hoạch mà khu đất bớt đỡ tà khí . Về phần tôi thì không dám chờ mưa tạnh nữa, cứ học xong là về liền. Nhưng đi qua lò mổ, tôi vẫn nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng lộp cộp của xương sọ.

Thưa cô và các  bạn, câu chuyện đến đây là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro