MƯỜI SÁU NĂM KHÔNG CÓ NGỤY ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Một người đợi chàng thiếu niên của hắn suốt 16 năm...

Tất cả đều phải kể từ Núi Bất Dạ Thiên....

Sau khi trận chiến ở Bất Dạ Thiên, Lam Trạm được đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ lĩnh phạt.

Nhận hình phạt 300 roi giới tiên,trọng thương suốt ba năm không thể đi lại.

Mãi đến nhiều năm sau Trạch Vu Quân từng hỏi Ngụy Công tử :

" Ngụy Công Tử,ngươi có từng thấy qua một kiểu thống khổ như vậy bao giờ chưa ? Kiểu muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta đã nhìn thấy Vong Cơ dưỡng thương trong suốt ba năm đó,ta nhìn thấy đệ ấy vì ngươi mà không muốn sống, vì Lam Thị vì thế nhân mà không thể chết."

.....

Lời tự tâm củ Lam Trạm:

" Ngụy Anh,ba năm sau đó ta có đi Loạn Táng Cương tìm ngươi. Ta đã vấn linh một ngày một đêm,nhưng chỉ có những oán linh khắp trên núi đáp lại ta.

Người người nói Di Lăng Lão Tổ hồn phi phách tán hài cốt không còn.

T không tin Dục Chiêu Hồn,Chiêu Hồn cần phải ví tín vật liên quan đến ngươi. Nhưng ta không có. Cái gì ta cũng không có. Khoảng khắc đó dường như đã trở lại 16 năm về trước.... Hóa ra quay đầu nhìn lại,ta cũng không thể giữ lại được gì.

Năm ấy không giữ được mẫu thân,...giờ thì không giữ được ngươi.

Sau này không nhớ đã xảy ra những chuyện gì .Chỉ là sau khi ta tỉnh lại từ Cô Tô,trước ngực bỗng nhiên nhiều hơn một vết Lạc Thiên Ấn,giống như ngươi năm ấy

Ta cứ nhìn rồi nghĩ cũng tốt.

Rốt cuộc trên người ta cũng có một thứ liên quan đến ngươi rồi.

Sau đó,đợi ta tỉnh lại ta nhìn thấy A Uyển mặc Hiệu Phục của Lam Thị. Huynh trưởng đưa nó tới để ta tặng Mạc Ngạch Vân Thâm của Lam Thị, Ta không biết huynh ấy đã khiến Thúc Phụ như thế nào Lúc Huynh Trưởng rời đi chỉ hỏi ta một câu:

"Vong Cơ,lẽ nào để vì Ngụy Công Tử mà buông bỏ ta và Húc Phụ ? Buông bỏ cả Lam Thị và bách tính sau ?"

Ta biết ta không thể.
Trong mấy năm sau đó,ta nhiều lần ra ngoài săn đêm.Nghe thấy nơi nào có tai họa ẩn hiện liền ngự kiếm tiến về phía trước. Ta là vì trừ ma,cũng vì muốn tìm ngươi, nhưng lần nào cũng không phải là ngươi...

Lần nào ta cũng nghĩ: Tại Sao không phải là ngươi? Tại Sao vẫn không phải là ngươi chứ ?

Sau đó có một thời ta bị thương, nên phải ở lại tĩnh thất dưỡng thương. Huynh Trưởng căn dặn A Uyển mỗi ngày đều đàn 20 lần Thanh Tâm Âm co ta nghe. Sau đó ta bảo với A Uyển không cần đàn nữa, vì vốn dĩ nó không có tác dụng cho ta,giống như ngươi đã từng nói.

Hóa ra ngươi không hề lừa ta, Thanh Tâm Âm không hề có tác dụng .

Tâm có tạp niệm vì sao phải dùng âm để gột sạch chứ ?

Huynh Trưởng tưởng rằng vì ta bị thương nên hao tổn, lao tâm lao lực, trong lúc mơ màng mới gọi đến tên ngươi.

Nhưng ta biết vốn dĩ không phải.

Ngày đó ta không có ý thức quên mất khắc chế. Ta nghĩ rằng thời gian qua lâu rồi ,lâu dần sẽ quên mất những gì liên quan đến ngươi. Nhưng ta đã sau,vì nỗi nhớ ngươi cứ tăng lên theo từng ngày

Ngày qua ngày càng sâu đậm.

Ngụy Anh, gia quy Vân Tâm Bất Tri Xứ hàng năm đều sửa đổi, đã hơn 4000 điều rồi. Lâu như vậy rồi ngươi vẫn chưa chịu quay lại sao ?

Có một ngày ta muốn ăn đài sen vẫn còn cuống mà ngươi nói,ta liền đi tới Vân Mộng ngay trong đêm. Tư va vào một ông lão trông coi hồ sen ,lão nói :

"Trước đây có một thanh niên mặc hắc y tóc buộc dây đỏ,luôn thích chạy đến trộn đài sen. Nhưng đa nhiều năm không thấy quay lại ".

Ta nghe ông ấy nói rất lâu chuyện quá khứ của ngươi. Sau đó quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta liền đưa đài sen cho A Uyển.

Có một đêm ta đem theo bọn A Uyển ra ngoài săn đêm liền gặp Kim Lăng Công Tử. Ta nghe hắn nói lời của ngươi nên đã cấm ngôn hắn.

Ngụy Anh, mấy năm này bốn từ
"Di Lăng Lão Tổ" trước giờ chưa hề dứt bên tai. Bọn họ sợ ngươi sẽ Đoạt Xá Trùng Sinh . Nhưng ta biết ngươi không thể Ta chỉ sợ ...Hay trước giờ ngươi chưa bao giờ nghĩ muốn mình quay lại?

A Uyển học vấn linh rất giỏi.Có lúc ta nghĩ do ta vấn linh nên ngươi không trả lời . Lẽ nào A Uyển vấn linh ngươi cũng sẽ không trả lời lại sao ?

Vì ta,vì A Uyển ,Ngụy Anh ngươi có thể quay trở lại được không ?

Ngày đó ta nghe Mạc Gia có yêu ma tác loạn,ta liền đi nói với Huynh Trưởng một tiếng cáo biệt. Huynh ấy hỏi ta :

" Vong Cơ, nhiều năm trôi qua lâu như vậy rồi, có thể Ngụy Công Tử thật sự không còn nữa. Đệ vẫn không muốn từ bỏ sao ?"

Ta rất muốn nói với Huynh Trưởng rằng ta muốn buông bỏ Ta cứ chờ đợi một năm, năm năm, mười năm,..... Hoặc là càng nhiều năm hơn nữa. Ta cứ luôn muốn từ bỏ.Nhưng có người khắc ở trong tim nhập thành một thể . Đã không buông bỏ được.

Trong lúc A Uyển học vấn linh đã từng hỏi ta:

"Hàm Quang Quân,mỗi lần ra ngoài Người đều vấn linh là đang tìm người nào vậy ?"

Phải đó,ta đang tìm một người. Ta vẫn còn rất nhiều lời chưa nói với hắn.

Ngày đó trên núi Đại Phạn Sơn ta nghe thấy tiếng sáo vang lên khúc Vong tiện.Trong một khoảnh khắc ta liền biết ngươi đã trở về.

Tiếng sáo bao lâu nay ta luôn tìm kiếm.

Lần đầu tiên ta cảm thấy sao Ngự Kiếm lại chạm đến vậy.

Ta sợ tiếng sáo sẽ ngừng.

Nhưng sau khi ta nhìn thấy phía sau ngươi, ta một chút cũng không dám động.Ta sợ cử động rồi tất cả chỉ là huyễn tưởng.
Ta nhìn ngươi đang từng bước lùi lại, lùi vào trong lòng ta.

Thế giới này bất luận có là gì ta cũng sẽ không buông tay ngươi nữa.

Hôm đó về đến Tĩnh Thất Khoảnh khắc ta tháo chiếc mặt nạ của ngươi xuống liền đột nhiên nhịn không được.

Hóa ra sự chờ đợi vô vọng trong 16 năm này không phải là ta không sợ. Mỗi lần tìm kiếm ngươi mà không được ,vấn linh ngươi không hồi âm,rất nhiều lần ta đã tưởng ta không thể tìm thấy ngươi nữa.

Ngụy Anh ....

May mà cuối cùng ngươi đã trở lại rồi.

Ngụy Anh.. .

Ta nhớ ngươi.

Nếu như đã chờ đợi một người thì hãy đặt hết niềm tin vào họ,không nghi ngờ. Rồi họ sẽ quay trở lại bên cạnh mình dù biết rằng thời gian như MỘT CON THOI CHẠY CHẬM VÀ MẤT RẤT NHIỀU THỜI GIAN SAU NÀY. Nhưng kết quả cuối cùng là niềm hạnh phúc.

Cũng như Lam Trạm đã chờ đợi Ngụy Anh của hắn trong suốt 16 năm ròng rã . Nói dài không phải dài,nói ngắn cũng không phải ngắn...

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx