Có những câu chuyện nào khiến ta rét run cả người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề: "Có những câu chuyện nào khiến ta rét run cả người?"
Người dịch: Bửu Bửu
[+4.395 câu trả lời]
[+121.345 người theo dõi]
[+124.733.633 lượt xem]
Link: https://www.zhihu.com/question/55860326/answer/149109276
________________________________________
[Lưu Nhiệt Oanh] [+11.448 likes]
Giáo viên ngữ văn cấp 1 của tôi, con trai của cô ấy bị bọn buôn người bắt đi vào năm 12 tuổi.

Thằng bé rất đáng yêu, tôi từng thấy hình của nó, ánh mắt ngây thơ, mặc áo sơmi mẹ mới mua cho, dựa dẫm vào người cô giáo tôi, dáng vẻ nũng nịu, dường như không hề hay biết ác mộng đang chực chờ mình ở phía trước.
Rất nhiều người sẽ cảm thấy bé trai bị bắt đi thì chẳng sao cả, cùng lắm là lao động khổ sai, chứ không như bé gái, phải chịu nhiều giày vò đau đớn hơn. Vì vậy cô giáo tôi luôn nghĩ rằng, ít nhất sẽ không bị cưỡng hiếp rồi mang thai gì đấy.

Sau đó cô báo cảnh sát, nhưng chẳng hề có chút manh mối nào, khi đó máy quay an ninh chưa phổ biến, chỉ có một bà lão nói rằng thấy có người kéo con trai cô ấy lên chiếc xe, chớp mắt đã chẳng thấy tăm hơi. Cảnh sát điều tra rất lâu nhưng không thu hoạch được gì.
Cô của tôi chắc cũng đã nản lòng, cũng may còn có đứa con gái. Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc tìm lại con mình, chưa bao giờ thật sự từ bỏ.

Khoảng hơn mười năm sau, cảnh sát tìm cô ấy và báo tin đã tìm được con trai cô.

Nhưng cô không dám nhận lại, cũng không dám đi gặp.

Vì con trai cô đã biến thành người chuyển giới.

Hóa ra, năm xưa khi con trai cô bị bọn buôn người bắt đến vùng Hải Nam, đã bị bỏ thuốc mê và giam lỏng, sau đó bị lén đưa qua Thái Lan.

Khi ở Thái Lan, ông chủ một đoàn kịch đã mua lại thằng bé, vì mặt mũi giống con gái, gã biến thái đó đã cho một đám người cưỡng hiếp tập thể nó, sau đó bán đi lần hai, cuối cùng được một ông chủ đoàn kịch khác mua về. Ông chủ đó vì mưu cầu lợi nhuận cao hơn và vì để kiếm tiền, đã bắt thằng bé uống thuốc và chuyển giới. Sau đó lên sân khấu biển diễn, được khách để mắt đến, thì phải bán thân.

Khi cảnh sát phụ trách tường thuật lại, giọng nói của anh ấy cũng đang run rẩy: thằng bé trong quá trình uống thuốc cũng buộc phải tiếp khách, đủ loại khách nước ngoài và kẻ biến thái, một khi không đi thì sẽ có người cầm roi đánh đập nó, dùng nước ớt tưới vào phần thân dưới của nó. Cuối cùng, để sống sót, thằng bé chỉ đành làm theo lời của ông chủ.

Điều may mắn trong bất hạnh là sau khi trở thành người chuyển giới, thằng bé khi đang biểu diễn đã được một người Trung Quốc hảo tâm phát hiện và giúp nó trốn thoát. Sau đó trở về quê nhà dưới sự giúp đỡ của cảnh sát hải quan.

Bao nhiêu năm qua, thằng bé vẫn luôn nhớ về bố mẹ, gia đình và em gái, trong hành lý tùy thân của nó luôn mang theo bộ quần áo mà cô giáo tôi đã mua cho khi bị bắt đi. Nó nói với cảnh sát rằng, nó khao khát được gặp lại mẹ, được gặp lại em gái, nó muốn nói với họ rằng nó rất nhớ họ. Vào đêm trước khi gặp mặt, thằng bé còn tắm rửa không ngừng, nó nói với cảnh sát rằng bản thân dơ bẩn, không muốn mẹ và em gái mất vui. Nó rất căng thẳng, thậm chí còn mơ màng nghĩ đến khung cảnh chung sống cùng gia đình trong tương lai.

Cảnh sát bảo với thằng bé là, mẹ cậu chắc chắn sẽ rất vui, rất vui khi được đoàn tụ với cậu.

Thằng bé mỉm cười nói rằng, sau này nó nhất định sẽ hạnh phúc. Đau khổ trong quá khứ đều đã qua đi rồi.

Nó luôn ngu ngốc cho rằng mẹ nó sau khi thấy nó trở về sẽ vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy nó kể lể nỗi nhớ nhung con trai trong tháng năm đằng đẵng nó bị bán đi xa xứ. Chỉ là không ngờ khi mẹ nó thấy nó, lại lắc đầu như trống bỏi, bà bảo rằng con trai tôi không thể nam không ra nam nữ không ra nữ như vậy được. Thậm chí còn nghi ngờ kẻ ấy giả mạo con bà.

Cảnh sát cho họ giám định ADN để xác nhận danh tính, kết quả chứng minh đây đúng là đứa con trai năm xưa bị bắt đi. Nhưng giây phút ấy cô giáo tôi vẫn không thể chấp nhận, cô không dám tưởng tượng khi đứa con trai chuyển giới này trở về, hàng xóm sẽ bàn tán ra sao, cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào.

Sau đó giằng co qua lại, cảnh sát cũng không nhịn được nữa, bảo rằng bất kể thế nào đi nữa, đây cũng là con trai của chị mà, nhưng cô giáo tôi sống chết cũng không chịu nhận con, sau cùng con trai cô ấy quỳ xuống, dập đầu vài cái, khóc lóc nói rằng đời này không thể báo đáp ơn sinh thành, mong mẹ giữ gìn sức khỏe, con sẽ đi ngay không để lại gánh nặng cho gia đình.

Khi đi, thằng bé để lại của cải và tiền bạc có được khi ở Thái Lan cho cảnh sát, để họ chuyển cho mẹ và em gái.

Ngày hôm sau, thằng bé nhảy lầu tự tử.

Khi cảnh sát thông báo với người nhà, cô giáo tôi ngây như phỗng, luôn miệng bảo tôi không cố ý.

Cảnh sát nói: Tôi biết. Nhưng thằng bé đã chết rồi, chôn cất nó tử tế đi, đừng để nó ở bên kia cũng không có mẹ yêu thương.

Không bao lâu sau khi con trai tự sát, cô giáo tôi từ chức, từ đó về sau, cô cứ như người điên, mắt thẫn thờ tay cầm hình con trai, ngồi ở bậc thềm, nhìn những đứa bé khác cười ngớ ngẩn.

Khi mẹ tôi kể chuyện này cho tôi nghe, tôi đã bật khóc và không tài nào hiểu nổi, con trai cô ấy đã chịu đau khổ suốt ngần ấy năm nhưng chưa từng từ bỏ niềm hy vọng tìm lại mẹ mình, nhưng mẹ thằng bé lại vì sợ lời đàm tiếu của người đời mà không chịu nhận lại nó, cô ấy thật sự thương yêu con trai mình hay sao?

Khi con trai cô ấy tự sát, thằng bé đã tuyệt vọng biết chừng nào, bản thân bị bắt đem bán, chịu mọi sự chà đạp tủi nhục, mẹ là niềm tin giúp nó cầm cự, ao ước được gặp lại mẹ và em gái giúp nó sống tiếp. Lần này, chính tay mẹ ruột đã đẩy thằng bé xuống địa ngục.

Mỗi lần khi nhìn thấy cô giáo, tôi đều mong, cô ấy thật sự hối hận.

Rất nhiều người không hiểu tại sao tôi lại căm ghét "Youkame no Semi" đến vậy, vì trong cuốn sách đó, tôi nhìn thấy nhân tính từng bị xé nát vụn, những thứ đen tối rành rành thế kia lại được tác giả miêu tả bằng những ngôn ngữ cảm thông tuyệt diệu. Rõ ràng là hành vi bắt cóc buôn người, lại được biện hộ bằng lý do bất đắc dĩ. Rõ ràng là hành vi trái pháp luật, lại được trao tặng danh hiệu mỹ miều đường hoàng.
Thật đáng kinh tởm.

Bổ sung thêm, ở Thái Lan, người chuyển giới đều chỉ có thể sống qua ngày bằng cách bán sắc, trở thành "công cụ" kiếm tiền cho các ông chủ. Địa vị xã hội thấp hèn, phải tiêm estrogen thường xuyên, tuổi thọ bình quân không đến 40 tuổi ... Vì để sinh tồn mà từ bỏ mấy chục năm sinh mạng.

Nhưng trẻ con nhà nghèo bị bắt làm người chuyển giới, chỉ tiêm estrogen chứ không phẫu thuật, Đây cũng là nguyên do khiến tuổi thọ giảm mạnh.
Người chuyển giới ở Thái Lan phải chịu sự kỳ thị. Tuy pháp luật quy định họ là nam giới, nhưng trước giờ không ai xem họ như đàn ông cả, mà chỉ xem họ như món hàng thôi. Họ từ bé đã bị nhồi nhét bằng sự giáo dục nữ tính hóa, khiến tình cách và hình thái đều mang đặc trưng của nữ giới. Trong khoảng thời gian học tiểu học, về mặt tâm lý và phát dục đều xuất hiện sự mất cân bằng nghiêm trọng. Sự kỳ thị từ xã hội khiến họ thấy tự ti và tuyệt vọng.

Đọc bình luận thấy nhiều người bảo hy vọng câu chuyện trên đây là giả, tôi cũng như các bạn, cũng mong câu chuyện này là hư cấu. Nhưng rất đáng tiếc, khi tôi viết ra là đã tô đẹp cho câu chuyện lắm rồi, hiện thực còn tàn nhẫn hơn những gì tôi miêu tả rất nhiều. Khi cảnh sát khám nghiệm tử thi, đôi mắt của thằng bé luôn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Cuối cùng phải mời thầy phong thủy vuốt mắt thằng bé lại (tư tưởng phong kiến ở chỗ chúng tôi là nếu người chết không nhắm mắt thì sẽ hóa thân thành lệ quỷ khiến người thân không được sống yên ổn). Người nhà của cô giáo đều bảo thằng bé đột ngột trở về là điềm gở, không cho phép tiến hành bất kỳ nghi thức cúng bái gì cả. Sau cùng vẫn là do anh cảnh sát chăm sóc thằng bé bỏ tiền ra, hỏa táng nó rồi giao cho người nhà, không ngờ tro cốt lại bị vứt bừa xuống suối. Theo như lời họ nói thì xem như thằng bé chưa từng có mặt trên cõi đời này.

Tôi kể câu chuyện này ra là để gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người, hành vi buôn người thật sự trời không dung đất không tha.

Bình luận
1. [Khâu Khánh Hùng] [+2.289 likes]
Trời đánh bọn bắt cóc trẻ em kia, gây ra không biết bao nhiêu thảm kịch nhân gian.

[Hứa Tiên trả lời] Bọn bắt cóc trẻ em là đáng căm hận nhất, xử bắn mười lần cũng không hết tội.

2. [Lẫm Đông] [+1.792 likes]
Nhân tính, không tài nào tưởng tượng nổi.

[Gililililiminoio trả lời] Chúng ta không thể nhìn thẳng vào bóng tối trong nội tâm mình, cũng như không thể nhìn thẳng vào mặt trời vậy.

3. [An Lệ] [+941 likes]
Lúc trước từng đọc chuyện tương tự trên báo, cũng là đứa con của một đôi vợ chồng bị bắt đi nhiều năm không rõ tung tích, sau đó có họ hàng nhìn thấy một tên ăn xin tứ chi không toàn vẹn trên phố, hình như là đứa bé đó có vết bớt hay sao đấy, người này đã nhận ra đứa bé và thông báo với cặp bố mẹ kia, sau đó họ cũng xác nhận đây là con của mình, nhưng vì đứa bé tứ chi không đầy đủ đã trở thành gánh nặng, họ không dám nhận lại, tuy không rõ câu chuyện trên báo này có thật hay không, nhưng chắc chắn là có chuyện tương tự như thế, tôi không tài nào tưởng tượng nổi sự tuyệt vọng của đứa trẻ đó, tôi chỉ mong nhà nước truy quét diệt trừ kẻ buôn người, mọi người nhìn thấy những đứa bé đáng ngờ có thể báo cảnh sát hay chụp hình đăng tải lên, bỏ chút công sức là được.

4. [Trần Tiêu Sái] [+891 likes]
Vì mới đầu khi mất con thì luôn nhớ về mặt tốt nhất của con, hơn mười năm trôi đi, cảm giác đối với đứa bé càng lúc càng mơ hồ nhưng vẫn tốt đẹp. Cảm giác tốt đẹp đó lại lần nữa xâm chiếm cõi lòng khi hay tin tìm được thằng bé. Đùng một phát, có thể do cú sốc quá lớn.

[Lâm Giai Minh trả lời] Thứ bị đánh mất mới là cái tốt đẹp nhất, người mẹ không ngừng tô đẹp hình tượng của con trong lòng mình, khắc ghi sâu đậm, chọn quên đi những điều không tốt, con người đều tự lừa dối mình, trước giờ đều không chuẩn bị điều xấu nhất, tệ hại nhất sẽ xảy ra với thứ mình thích.

[bluend trả lời] Cảm thấy giải thích thế này mới đúng. Mấy người bảo không nhận vì thể diện là suy nghĩ quá tùy tiện. Cái tôi thấy chỉ là một người tự thôi miên bản thân trong vô thức khi khủng hoảng bởi cái đẹp bị vỡ tan tành.

5. [Đôi Mắt Dưới Vực Sâu] [+313 likes]
Thành người chuyển giới là một loại, còn có rất nhiều người bị bán đến hầm mỏ, mấy năm sau kiệt sức mà chết, còn có người bị chặt tay chặt chân, cắt lưỡi, làm ăn xin ăn mày ... Kẻ buôn người làm chuyện táng tận lương tâm, pháp luật quá nhân từ với chúng.

[Manh Bố Tư trả lời] Nên trước giờ tôi không bao giờ dám cho tiền ăn xin. Có phải lừa gạt hay không chẳng quan trọng, nhưng mỗi một đồng bạn đưa cho họ thì đều là sự ủng hộ với hành vi của kẻ buôn người! Không có lợi nhuận, luật pháp nghiêm khắc, mới có thể chặt đứt đường dây của bọn buôn người và tập đoàn ăn xin.

________________________________________
Dịch bởi Bửu Bửu @ Zhihu Việt Nam
Vui lòng thông báo với người dịch khi có nhu cầu đăng lại hoặc chia sẻ ra ngoài group

Cre : facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn