Câu chuyện không có hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện không có hồi kết

--------------------------------------------------------------------------------

Con bé khóc suốt hai tiếng đồng hồ, tới khi lặng cả người, không khóc nổi nữa thì chuyển sang thút thít những tiếng nấc. Mọi người xung quanh nó vừa rồi đã dỗ dành rồi khuyên nhủ đủ cách nhưng càng khuyên nó càng khóc nên chán mà đi hết cả. Còn mỗi cô ở lại bên nó.

Cô thì chưa nói câu nào để khuyên nó cả. Mặc dù cô rất muốn. Nhưng cô không thể. Bởi đơn giản, cô bị câm.

Đến lúc nó không thút thít nổi nữa, lúc nó khóc mệt rồi, cô mới ôm khẽ nó vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào đầu nó ra điều an ủi. Rồi cô chỉ vào nó, khép hai tay lại và nghiêng đầu, ý nói nó nên đi ngủ. Con bé nhìn, có vẻ như nó hiểu, bèn trèo lên giường vào chui ngay vào chăn. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng nó thở đều.

Không biết có phải do nó khóc mệt quá nên thấy rằng lời khuyên của cô là đúng đắn hay do nó cảm nhận được sự quan tâm từ cô mà mọi người khuyên bảo chán chê không được, cô chỉ cần một động tác tay nhẹ nó đã nghe.

Cô leo lên giường. Thở dài. Và ôm nó ngủ.

Trong giấc mơ cô thấy con bé gặp lại điều vừa xảy ra với nó tối hôm qua, mẹ nó bị một tên giết người đâm những nhát đau đớn vào cơ thể. Chỉ vì mẹ con bé đã ngoại tình. Còn tên giết người hung ác đó lại chính là ba con bé.

Cô nhìn thấy trong giấc mơ y hệt tối qua. Cô ôm con bé, run lên và khóc.

Chỉ có điều trong giấc mơ, mẹ cô bé sau khi bị đâm những nhát đau đớn đó, đứng dậy chỉ tay vào mặt cô mà nói rằng :

"Chỉ vì mày... chỉ vì mày mà tao mất hết tất cả..."

Bố con bé cũng cầm con dao dí dí vào mắt cô mà nói :

"Chỉ vì mày... chỉ vì mày mà vợ tao mất hết tất cả..."

Rồi cô tỉnh giấc. Con bé vẫn nằm im trong tay cô.

Nước mắt cô rơi dài bên khoé mắt. Đúng là vì cô mà... Nếu không có cô, thì đã chẳng có một đứa con gái bệnh hoạn quyến rũ mẹ con bé, khiến mẹ con bé mụ mị vì đứa con gái bệnh hoạn ấy, khiến mẹ con bé có những đêm phản bội chồng con vì mải hoan lạc với đứa con gái bệnh hoạn ấy. đúng. Tất cả là vì cô - một đứa con gái bệnh hoạn.

Cô nhìn vào con bé đang ngây thơ ngủ. Nước mắt còn dính vào bên khoé.

Lẽ ra cô không nên xuất hiện ở gia đình này...

Như thế mẹ con bé không phải chết. Ba con bé không phải vì quá đau đớn mà tự tử. Và con bé cũng chẳng mất gia đình.

Cô bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro