Phần 1 không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC nặng, có từ tục.≡≡≡Mưa.Lại một đêm mưa tầm tã, em vội chạy tìm một chiếc mái hiên để trú nhờ. Tấm thân gầy guộc cùng với bộ quần áo mỏng của em đã ướt sũng từ bao giờ. Từng đợt gió cứ khẽ thổi qua làm em cành thêm lạnh."Mitsuya?"Xung quanh dần trở nên mơ hồ. Em sắp gượng không nổi nữa rồi. "A- ai đấy?""Là tao, R..."Em ngã quỵ xuống dưới cơn mưa. Cả ngày vất vả lại chẳng ăn gì khiến em cạn kiệt năng lượng. Anh ta hốt hoảng đỡ lấy em vào ngôi nhà của anh...."Này Rindou, tính sao đây?""Sao là sao?""Nó sốt cao quá!""Anh hai đem nó về mà, sao lại hỏi em??""Tao không biết nấu cháo""Có thế cũng lằng nhằng! Nấu liền đây"Anh bế cậu vào phòng, đặt xuống giường của anh. Khựng lại một lúc, anh ta khẽ đưa tay thò vào dưới lớp áo mỏng của cậu. "Nó nhỏ con thế này mặc vừa đồ mình không nhỉ?"Anh từ từ giúp cậu cởi bỏ chiếc áo đã ướt. "Cái quái-?"Ran đỏ mắt tiếp tục cởi quần của cậu. Đôi chân thon dài, trắng nõn khiến anh không thể rời mắt. Đây thật sự là cơ thể một thằng con trai sao? Anh nuốt nước bọt nhìn cặp nhũ hồng đang nằm yên trên ngực cậu. Sau khi giúp cậu cởi bỏ hết quần áo ướt, anh nhẹ nhàng trùm lên cậu một chiếc khăn."Ran à, cháo xong rồi?""Để đấy đi"Rindou liếc nhìn anh trai mình. Ánh mắt có vẻ như khác với thường ngày, cảm giác có chút hơi là lạ."Ra ngoài đi, trong này để tao lo"...Trong phòng không một tiếng động. Anh nhẹ nhàng dùng khăn lau người cho Mitsuya. Từng nơi, từng nơi. Cơ thể cậu không chỗ nào anh chưa nhìn qua. Sợ cậu tỉnh giấc, Ran nhẹ nhàng đắp tấm chăn dày lên. Chưa bao giờ Rindou thấy anh trai mình dịu dàng đến như vậy. Do anh ấy từng đánh cậu ta nên mới cảm thấy hối lỗi sao?Thật kì lạ.Đôi mắt si mê kia là sao chứ?Anh ấy đang yêu à?....Có lẽ anh ta động lòng thật rồi.Một tình yêu ngang trái.Anh ấy đã hẹn hò với rất nhiều cô gái ngoài kia, nhưng chẳng bao giờ là đủ với anh cả.Cậu chính là đóa hồng đầu tiên khiến con tim anh hân hoan.Thiên sứ như cậu liệu có thể yêu một kẻ phàm trần thấp kém như anh không? Liệu, kẻ phàm trần mắt thịt ngu muội này có thể một bước lên mây. Quả là khó khăn. Mơ tưởng đến việc yêu thiên sứ kia thôi, cũng đủ làm anh hạnh phúc. Nhưng, mơ làm sao mà đủ chứ?Có lẽ, giữ lấy cậu bên mình là những gì mà anh nên làm. Có thể nó thật ích kỉ nhưng đối với anh, nó là điều tất nhiên. Sao ta có thể trách kẻ si mê này cơ chứ? Hắn chỉ đơn giản là sống và muốn được bên người kia mãi.Nhưng thứ hắn muốn lại là đeo xiềng xích, trói buộc thiên sứ kia bên hắn.Mãi mãi...."Oápp"Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu liền bật người dậy.Đây là đâu?"Ồ Mitsuya, mày tỉnh rồi""Tao đang ở đâu đây??""Nhà của tao, 4 tiếng trước mày đã ngất dưới mưa""Ồ, cảm ơn nhiều" cậu rướn môi cười."Tao có có mơ cũng không nghĩ mày tốt với tao như vậy đấy, Haitani"Nụ cười, ánh mắt, cả lời châm chọc của cậu đều thu gọn trong tầm mắt của anh. Quá đỗi đẹp đẽ."Nhân tiện, đồ của tao đâu?""Rindou đem giặt rồi, mặc tạm của tao đi.""Cũng được"Ran lấy ra bộ đồ anh mặc hồi lần đầu anh thấy cậu. Bộ đồ đó anh mặc thì vừa, nhưng với cậu nó khá rộng. Nhìn cậu trai trước mắt biến thành một đứa bé, anh bật cười."Có bộ nào nhỏ hơn không vậy?""Không, mà tao thấy nó cũng hợp với mày mà."Hai mắt cậu chợt dừng lại trên mái tóc hai màu kia.Kiểu tóc và dáng người như thế này, nếu làm người mẫu thì hợp quá nhỉ."Nè?""A- xin lỗi, tao hơi hứng thú với (mái tóc của) mày""Ỏ?"Ran chầm chậm tiến tới trước mặt Mitsuya.Không chút do dự, anh cắn vào cái cổ không chút phòng bị của cậu.Chưa kịp phản ứng gì thêm, miệng cậu đã tràn ngập vị ngọt của đầu lưỡi ấm nóng. Cả người mềm nhũn ra, cậu cố sức dùng tay đẩy thân ảnh to lớn đó ra nhưng bất thành. Cậu đành mặc cho anh hôn lấy hôn để. Đôi môi điên luyện kia vồ lấy cậu. Cậu chưa bao giờ hôn cứ ai và cậu cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị cưỡng hôn bởi một thằng con trai.Có lẽ vì cảm thấy cậu sắp không thở nổi hay việc mình làm có phần quá trớn mà Ran luyến tiếc thả cậu ra."Cái đ!t? Mày làm cái đ3'0 gì vậy thằng chó!!" Cậu réo lên, nắm đấm sắp sửa vung tới mặt Ran.Anh đẩy cậu ngã xuống giường, rồi nằm đè lên người cậu ta. Bị lực đẩy từ phía trước, Mitsuya ngã về phía sau. Cậu hoảng loạn hơn bao giờ hết. Anh như con thú hoang to lớn trùm lên cơ thể của Mitsuya. Cậu không thể động đậy nhiều, chỉ có thể nằm yên dưới thân anh. Cảm giác thật khó chịu."Tao thích mày, Mitsuya!""Cái-?""Mày có thể ghét tao, nhưng làm ơn đừng hắt hủi thứ tình cảm tao dành cho mày được chứ?"-..."Làm ơn?!"Một giọt, hai giọt.Anh ta liền bật khóc như một đứa trẻ."T-tao thì sao cũng được, đừng khóc! Tao sẽ không ghét mày đâu! Đừng khóc nữa Haitani"Hai tay cậu run run lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh."Mày nói thật chứ?""Thật"Rồi anh nhìn chằm chằm vào cậu.Cậu bối rối, miễn cưỡng rướn người nhẹ hôn lên chóp mũi anh như chứng minh điều cậu vừa nói. "Vậy ta hẹn hò đi, Mitsuya"-.."Tao-""Không nói gì là đồng ý nhé?Mày còn phải chịu trách nhiệm vì dám hôn tao đấy!"Cậu hoang mang.Cái lý do vô lý gì đây?Nhưng thôi, ai lại dám đôi co với người đang nghẹn ngào đáng sợ kia đây. Dù sao cậu cũng khá thích anh. Ai ngờ được kẻ như anh lại lộ ra bản tính mềm yếu này trước cậu cơ chứ. Có lẽ người này thật sự đáng để cậu tin tưởng."Ăn chút cháo nào, Mitchuya "...Bây giờ đã là 3 giờ sáng.Cậu đang thật sự nằm yên giấc trong vòng tay của anh. Anh đã ngắm nhìn cậu bằng đôi mắt si mê triệt để. Anh chợt cười nhạt."Em đúng là dễ động lòng trước nước mắt nhỉ?" Anh ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ hôn lên trán cậu. Thiên sứ đã thuộc về anh. Kẻ độc tài. Em sẽ mãi mãi là thiên sứ của riêng anh ta. Mãi mãi. "Tôi yêu em, Mitsuya. Yêu đến phát điên rồi." -------------------------"Haizz, là thật đấy à.." Rindou ở ngoài cửa đã nhìn thấy hết tất cả. "Thật đáng thương cho nó" Khi đã bị anh ta nhắm trúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro