chapter 4 : Tớ và Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào các bạn, Hôm nay bạn thấy thế nào ? Tớ biết là sẽ không có nhiều người hứng thú với câu chuyện của tớ nhưng tớ sợ, sợ rằng chẳng biết bao giờ mình sẽ chết, có lẽ là vài giờ nữa, có lẽ là mai hoặc một ngày nào đó.Vì nó không báo trước nên bây giờ có lẽ là một thời điểm mình thấy phù hợp nhất. :)) Một ngày buồn lòng nào đó mình lại quay trở lại đọc, nó sẽ làm mình cảm thấy mạnh mẽ hơn .

Chuyện con gái và bố vốn dĩ là một câu chuyện rất đẹp. Bố tớ là người như thế nào á? Lần đầu tiên tớ viết về bố tớ một cách công khai như thế này. Bắt đầu nhá....

Bố tớ là một người nghiện rượu....

     Có lẽ không chỉ riêng bố tớ thích uống rượu đâu nhỉ, nếu ai cũng trong trường hợp như tớ chắc sẽ hiểu cảm giác của tớ,  hôm nay say, mai say và luôn say... Từ khi tớ còn nhỏ, tớ đã cùng bố về Bắc, mẹ tớ vẫn trong Nam. Ba chị em tớ cùng bố sống qua ngày. Bố tớ là con thứ trong một gia đình gồm 6 anh chị em. Bố tớ hiền lắm, dáng người cao cao ( và có lẽ tớ lại được thừa hưởng điều tuyệt vời ấy từ bố tớ) , người mảnh, có lẽ vì uống rượu nhiều nên không đầy đặn lên được. Bạn biết gì không, tớ không biết từ bao giờ mà cái bụng của bố tớ nó to ra như bầu vậy á. Hồi đó đâu biết gì đâu, mọi người trêu bố tớ bầu mấy tháng rồi các thứ thì lại cười một cách sảng khoái lắm. Mãi sau này lớn hơn tớ mới biết bố tớ bị bệnh gan, và để bụng to như thế cũng là đến giai đoạn nghiệm trọng rồi. Vì sử dụng rượu quá nhiều nên gan cũng bị ảnh hưởng. Bố tớ chiều tớ lắm, hồi đó là một tay tớ đi mua rượu cho bố này, cứ trưa đến là cầm cái chai nho nhỏ, đi trên con xe đạp của mẹ trời nắng hay mưa vẫn đi mua rượu cho bố. Ôi mắt tớ nhòe hết rồi....

Tớ nhớ là khi tớ học lớp 4 thì phải, ông nội tớ mất và bố tớ phải đón tớ về, cái dáng người cao cao ấy, tớ nhìn một phát là nhận ra ngay à, nhưng mà các bạn biết gì không, các bạn của tớ ai cũng cười bố tớ, nói là sao bố mày bụng to thế, bố mày có bầu à.. đại loại như thế, nhưng tớ cũng chẳng nghĩ nhiều, bố đến đón tớ và nói rằng ông mất, lúc đó buồn lắm. Ngồi trên con xe wave mà bố mẹ dành giụm tiền mua, lòng buồn lắm, bố tớ dặn tớ là phải bám chắc vào nhá. Tớ ngồi sau dang rộng vòng tay ôm bố, cái vòng tay bé nhỏ ấy không thể ôm hết cái bụng to to của bố. Hai bố con cứ chở nhau về. Cùng năm đó thì tớ đi học thêm không may bị gẫy chân, và bố tớ cũng là người ôm tớ phía sau, chở tớ đi bệnh viện. Mổ xong đau lắm nhưng bố tớ cũng ít khi lên thăm tớ, chủ yếu là chị và mẹ tớ. Nhà tớ ngày xưa làm buôn bán gạo, hầu như thời gian bố mẹ tớ là đi sát gạo này, rồi đi đong lúa rồi đi bán lúa, có khi là đi bán tới tận tối mịt mới về, tớ thì chủ yếu ngồi chơi một mình. Ngày xưa nhà tớ nghèo đến mức mà ngay cả bupbe tớ cũng chưa bao có :)) bởi lẽ, có bao nhiêu tiền thì là nộp học cho các chị này, rồi có chút tiền thì lại để bố tôi chữa bệnh nữa. Sau đó vài năm gia đình tớ làm ăn tốt hơn, mua một mảnh đất gần nhà xây lên làm một nhà kho và đó cũng là nơi bố dừng chân. Hầu như bố tớ sẽ lại nhà kho ấy, vừa để trông hàng hóa vừa làm, có khi về ăn cơm có khi phải mang cơm ra, cái vấn đề là bố tớ vẫn uống rượu như xưa. Cũng vì thế mà bệnh tình bố tớ ngày càng trở nặng, hầu như là dăm bữa nửa tháng lại phải vào viện. Có đợt mà bệnh nặng quá, ở lại lâu, mẹ tớ cũng rất lâu không về, tớ ở nhà với bá vì rằng hai chị đi học xa nhà, nhớ bố lắm mà cũng không làm gì được. Tớ nhớ là có lần chị cả tớ về mượn được con xe từ anh họ tớ, hai chị em chở nhau xuống viện thăm bố, tớ nhớ là lúc đó là 2 chị em còn nhầm đường nữa, gặp bố thì còn sợ , không dám vào cũng không hỏi han gì cả. Nhìn thấy bố xanh xao lắm, trước đã gầy nay còn gầy hơn nữa. Và mỗi lần như thế, bạn biết gì không tớ lại tự nhủ bản thân phải học thất tốt, cố gắng hơn cho mẹ mình bớt khổ. 

Các bạn có hiểu cảm giác là đi học trưa về nhà mà mẹ thì vội vàng chuẩn bị đồ đi viện, cơm cũng không có, mọi người cứ tất bật chuẩn bị đồ cho bố tớ viện cho sớm, còn tớ một mình nép sau cánh cửa khóc thút thít, chẳng ai bận tâm rằng tớ đâu, cho đến khi tất cả mọi người đi rồi thì bá tớ mới bắt đầu đi tìm , nhìn thấy tớ khóc sau cánh cửa mà bá tớ cũng khóc theo luôn, có lẽ đó là những dòng nước mắt dành cho đứa cháu tội nghiệp, thương quá mà không biết phai làm gì. 

Thế rồi, bố tớ cứ đi rồi về, tớ cũng chẳng hiểu bố tớ bị bệnh gì nữa, nhưng mà thỉnh thoảng bố tớ hay tức bụng lắm, có khi tớ chuẩn bị đi học rồi mà bố tớ còn kêu tớ xoa bụng cho tớ, hồi đó tớ ghét phải làm như thế lắm, cái bụng của bố tớ cứ to như thế, còn cứng nữa, tớ cứ xoa mãi như thế mà bố tớ chẳng khỏi chút nào. Và đến bây giờ tớ vẫn ám ảnh điều đó, tớ không dám xờ vào bụng của ai cả, đặc biệt là bà bầu, vì mỗi lần như thế, cái cảnh ngày xưa sẽ hiện ra. 

Rồi đến một ngày chớm đông, trời lạnh lắm, tớ đang ngủ thì bá tớ gọi tớ dậy và nói rằng bố tớ đã mất. Bất ngờ lắm, vì rằng tối tớ còn mang cơm ra cho bố tớ mà, tớ còn dặn là mẹ ra đấy ngủ cùng bố mà buồn quá thì dóc mía ra mà ăn. Thế mà nửa đêm đang ngái ngủ còn biết tin đấy nó làm tớ không chịu nổi cú sốc ấy. Bố tớ mất khi tớ học lớp 6.  Đêm đấy tớ ngủ một mình cùng bá tớ, trên chiếc giường ấy, bá tớ thì thương cháu, khóc quá chừng. Sau đó tớ mặc cái áo khoác ngồi trước đầu hè, đợi người ta đưa bố tớ về. Lúc bố tớ mất chỉ có mẹ tớ ở đó thôi, cũng không hiểu sao mà mẹ tớ cũng rất bình tĩnh, lo mọi chuyện. Rồi mọi người gọi hai chị tớ về, hai chị tớ nửa đêm ra bắt xe khách trở về nhà, mọi người cứ tấp bật lo chuyện, mình tớ ngồi trên chiếc ghế , một mình lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt, cho đến khi một người anh của tớ ra và bảo là Meng ra gặp bố lần cuối đi, lúc đó tớ sợ lắm nên không dám tới gần. Sau đó thì mọi người đưa cho tớ chùm một cái áo to đùng, tớ sợ lắm, bá tớ thì bảo là không được ra ngoài, ngồi sát bên cạnh bố tớ. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi cô giáo và các bạn tớ đến, tớ liền chạy ra và ôm đám bạn của tớ mà bật khóc nức nở, khóc rất lâu, có lẽ lúc đó tớ tin rằng cho dù không phải người thân , những người có mặt tại đó cũng không cầm nổi nước mắt, khóc vì thường cho bố tớ, bố tớ mất khi còn khá trẻ, khóc vì đứa con thơ lại bơ vơ mất bố.  Bà nội tớ nghe tin cũng khóc lịm đi, ngất đi rất lâu, mọi người phải đưa bà tớ về vì sợ bà không chịu được, và cho đến tận bây giờ, bà tớ cũng rất lâu rồi chưa lên nhà tớ chơi. Rồi đám tang diễn ra thật đau thương, khi mà bố tớ nằm xuống, người mà đỡ tớ lúc đó là anh họ tớ, tớ đã hỏi anh tớ rằng,  em không còn bố nữa thì bây giờ phải làm sao? Anh tớ chẳng chả lời chỉ khóc . Mọi người đưa tớ một nắm đất và nói ném xuống để bố tớ yên nghỉ. Nó đau lắm các bạn ạ! Thật sự rất rất đau. 

Sau đó thì đêm  nào tớ cũng mơ về bố tớ hết nhưng chưa lần nào tớ gặp bố tớ được . Các cậu ạ, tớ đã 22 tuổi, đọc sách rồi xem phim rất nhiều, cũng trải qua nhiều câu chuyện người ta bỏ mình đi thế nhưng vết thương trong lòng tớ vẫn không phai đi chút nào, tớ vẫn nhứ từng chi tiết, từng chút từng chút một về bố tớ, về người bố tội nghiệp của tớ. Tớ nhớ bố tớ lắm nhưng mà tớ không biết phải làm gì cả. cái duyên làm con của bố tớ sao nó ngắn và gian nan vậy. Điều tớ hối hận nhất trong suốt cuộc đời này đó là chưa từng gọi bố xưng con với bố tớ, tớ bị mất thói quen là gọi bố xưng em :)). Tớ đã có một khoảng thời gian tự oán trách bản thân tớ là nếu như tớ là một đứa con trai thì khéo bố tớ sẽ tốt hơn, đến bây giờ tớ  vẫn còn ghen tỵ với 2 chị của tớ đó là được sống với bố nhiều hơn, bố tớ thích chị thứ hai của mình lắm, ngày xưa bố còn bắt xe lên hà nội, dẫn hai chị đi ăn phở này, còn tớ thì chưa được như thế. Tớ chưa được bố tớ chở đi học xa nhà, tớ chưa được bố tớ chăm sóc hay hỏi han này, nhiều đêm tớ nghĩ là sao bố tớ lại tệ với mình như thế.  Mỗi lần mà  tớ chia tay ai, hay mỗi lần thất bại không biết phải làm gì, tớ ước gì bố tớ còn ở đây , tớ sẽ gọi điện về và kể cho bố tớ nghe hết mọi chuyện, Tớ ước gì bố tớ có thể ở đây, để tớ có thể chụp chung với bố 1 tấm ảnh, tớ ước gì bố tớ ở đây để tớ được khoe với bạn bè của tớ bố tớ như thế nào, tớ ước gì bố tớ ở đây để tớ có thể dùng số tiền lương mình làm ra mua cho bố một món đồ, tớ ước gì bố tớ ở đây để có thể chứng kiến thấy các con gái bố trưởng thành như thế nào, tớ ước bố tớ ở đây để dắt tay tớ trên lễ đường, đưa tớ về nhà chồng, tớ ước gì bố tớ ở đây để cùng chơi với cháu, tớ ước bố tớ ở đây để tớ không phải ngồi đây và viết những dòng này lúc 0h và nước mắt thì không ngừng chảy. Nhưng tớ biết nó sẽ không thể xẩy ra được...

"Bố thân yêu của con, cảm ơn bố đã làm bố của con, cho dù khoảng thời gian đó ngắn nhưng với con nó tuyệt vời biết bao, con tự hiểu là bản thân bố cũng không phải sinh ra đã làm bố, bố cũng là lần đầu làm bố, cho dù như thế nào đi nữa, bố vẫn rất tuyệt với, hi vọng bố có thể dõi theo con, dõi theo đứa con gái bé bỏng của bố từng bước trưởng thành ra sao, cho dù có xẩy ra chuyện gì đi nữa, người đan ông con yêu nhất trên đời là bố chứ không phải ai hết, con sẽ thay bố chăm sóc mẹ thật tốt, Bố yên nghỉ nhé, con gái của bố sẽ thật mạnh mẽ và yêu quý chính bản thân mình vì chỉ yêu chính bản thân thì cũng đồng nghĩa là yêu quý bố hơn. Cho dù quàng thời gian đó thật ngắn, thật khổ nhưng có lẽ tại thời điểm đó bố đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn bố đã cho con tồn tại trên đời này, cho con được làm con của bố. "

Mỗi một người con trai đến và đi, họ nói yêu tớ, thích tớ như thế nào thì tớ cũng không thể nào mà tin được vì đơn giản là người yêu thương tớ nhất còn bỏ tớ lại mà thì sẽ chẳng có ai mà không sẫn sàng bỏ tớ ở lại. Các bạn biết không tớ đã nói với lòng mình rằng, tớ sẽ tìm một ai mà họ còn đầy đủ cả bố và mẹ để phần đời còn lại tớ có thêm một người bố, tớ tự hứa lòng mình không chỉ chọn chồng mà còn là chọn một người đàn ông có thể đóng vai làm bố tớ nữa, phải tìm được một người mà xứng đáng làm bố của con mình vì tớ hiểu rằng, một đứa trẻ không có tình yêu từ bố nó sẽ buồn và đau như thế nào. 

 Cảm ơn bạn đã đọc nó vì rằng đối với bạn nó không có gì thú vị nhưng đối với tớ nó là cả một tuổi thơ, cả một kí ức mà mãi sau này tớ sẽ không bao giờ quên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhcamr