Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê..... Ê sao nảy giờ nó kêu mày lại để nói cái gì kìa sao kêu quài không lại vậy?"

Năm đó.... có lẽ..
tôi đã bỏ lỡ một thứ gì đó...

Khi nhắc đến tình đầu, cảm xúc trong bạn là như thế nào nhỉ?
Là tiếc nuối, nếu như chúng ta mãi là bạn thân. Có lẽ tôi đã không mất bạn. Là hoài niệm về tiếng sét tình yêu vào ngày mưa hôm đó. Để rồi, mưa tạnh thì người cũng đi.
Hay là những tiếng lòng nức nở cho tình yêu đơn phương kia. Người bây giờ có hạnh phúc chứ?
Dù bằng cách nào, yêu làm sao thì chẳng phải kết quả cũng chỉ là "không trọn vẹn" đó sao.

Người ta thường nói tình đầu chẳng dài lâu, có mấy ai nắm tay nhau đi đến cuối một con đường mà chẳng đành rẽ hướng. Nếu có, thì may mắn biết nhường nào.

Ngày đó, tôi và cậu ấy quen biết nhau tại lớp học võ, tôi được thầy phân công đứng lớp dạy cậu.

"Sai rồi em, phải như thế này mới đúng"

*"Ủa bạn lớn hơn tui hả?"

"Đương nhiên, còn phải hỏi"

Cậu ta trông nhỏ con, lại thấp hơn tôi nên tôi cứ cho rằng cậu ta là nhỏ hơn mình nên suốt giờ dạy tôi cứ luôn miệng kêu hết cưng này rồi em nọ, rất ra dáng đàn chị... bây giờ nghĩ lại thiệt là muốn tìm cái hố mà chui xuống.

"Cái gì... sắp ra trường"

Miệng và mắt tôi cứ như thế mà hoạt động hết công suất của nó.
"Trông bé thế kia mà đã cuối khóa rồi thật là không thể tin nổi."
....
"Em ơi....bữa nay đi học sớm dữ ta"

Cứ như thường ngày, mỗi buổi sáng mặc dù không mấy phấn khởi nhưng vẫn cố mà đi đến trường, vừa bước vào cổng đã nghe tiếng nói chẳng thể ưa nổi từ phía sau.

Chẳng quan tâm lắm tôi cứ thế mà đi hướng vào lớp mặc cho cái tên nào đó cứ lải nhải bên tai.

Từ sau hôm đó tần suất đụng mặt của 2 chúng tôi ngày càng nhiều hơn.
Còn nhớ, có lần khi tôi nhận được thư tỏ tình của bạn cùng lớp thì đã nghe tiếng nói ồn ào của cậu ta, như kiểu tên kia bị điên hết thuốc chửa rồi mới thích tôi ấy. Thiệt là lúc đó nếu không có cậu bạn tôi ở đấy thì tên đó đã nếm thử "song phi cước" của tôi rồi.

1 tháng... 2 tháng...

Chẳng biết từ lúc nào, bằng cách gì, thủ đoạn ra sao, dần dần bọn tôi lại chơi chung với nhau. Lúc nào được nghỉ giải lao là cứ tụm lại một chỗ để tám chuyện trên trời dưới đất. Nhóm tôi thì có 4 người nhưng sau này lại có thêm vài người mới đến cũng đã nhập hội với nhau. Lớp học khi đó thật sự rất rất vui, đi học ở trường về tôi cố gắng ăn cơm thật nhanh để kịp đến sớm tám chuyện với bọn nó.

Cậu ấy của năm đó là một phần vui vẻ trong tôi...

Có lần,tôi vừa đến lớp, đã thấy hoa hồng trong ngăn bàn của mình, bất ngờ quá nên cứ đứng đơ mặt ra đó. Bạn cùng bàn với tôi từ ngoài bước vào bảo tôi, khi nảy có thấy cậu đến lớp cùng đám bạn của cậu nhưng không biết đến làm gì (từ vài ngày trước cậu ấy thường lên lớp tôi, dãy lầu của khối cậu ấy và tôi nằm đối diện nhau vậy mà cậu ấy ngày này hết ngày kia cứ lò mò đi qua đi lại chẳng biết mục đích là gì? Không lẽ là để gặp tôi?... ôi thiệt tào lao.. tôi cứ luôn suy nghĩ về điều đó) khi biết cậu ấy có đến những ý nghĩ mà tôi cho rằng tào lao kia lại hiện lên nhưng cảm giác lúc này là sao nhỉ? Vui? Tôi đang vui đấy? Tôi vui vì nghĩ hoa là cậu ấy tặng ư? Tôi điên rồi. Nhưng đến khi biết chủ nhân của nó, trong lòng lại có chút hụt hẫng, không phải cậu ấy? Ừ, sao có thế là cậu ấy chứ. Tôi nghĩ quá nhiều rồi. Cảm xúc trong tôi lúc đó vô định lắm, chỉ là chợt đến rồi lại nhanh đi.

Tôi luôn cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều hoặc có lẽ đó cũng chỉ là những rung động nhất thời, rồi mọi thứ sẽ tan biến như chưa tình hiện hữu.
Nhưng bạn biết không? Cảm xúc vốn dĩ là thứ rất khó thể điều khiển, mọi thứ lúc đó thật sự rất mơ hồ, nó giống như lớp sương mờ ảo đang chờ đón tia nắng ấm áp đến ôm lấy, bao bọc.

Mờ ảo, mơ hồ, vô định đó chính là những cảm xúc đầu tiên trong cuộc đời nhỏ bé này của tôi. Nơi đó đã từng có cậu vẹn nguyên như thế.

Tôi biết cậu thích tôi, dù là vô tình hay cố ý thì tôi đã nghe chuyện đó hàng trăm lần. Từ lần anh trong nhóm trước khi về quê, lúc gần tan lớp học lại đột nhiên kéo tay cậu và tôi lại với nhau rồi nói những lời vớ va vớ vẩn khiến mặt 2 đứa tôi cứ thi nhau mà đỏ lên,đến chuyện thằng bạn trong lớp cứ nhân lúc không có cậu lại lãi nhãi bên tai tôi suốt. Uh thì nghe cũng đã nghe, để tâm cũng đã để tâm, chỉ là... không phải chính miệng cậu nói ra thì mọi thứ chỉ là vô nghĩa.

Có lẽ, cậu và tôi đều đang rất mơ hồ, rõ ràng là thích nhưng chẳng thể nào nói ra giống như có thứ gì đó vô hình chắn ngang giữa chúng tôi.

Thật ra, khoảng cách giữa tôi và cậu không xa, chỉ là, chẳng thể gần hơn được nữa.

Dạo gần đây chúng tôi rất ít khi nói chuyện, đùa giỡn với nhau như trước. Một phần cũng do tôi phải tham gia các cuộc thi trong trường nên chẳng còn thời gian đi học nữa. Một phần cũng do tôi muốn bản thân chấm dứt đoạn tình cảm mơ hồ này.

Vào ngày hôm đó- cái ngày mà mỗi lần nghĩ đến lại khiến tôi cảm thấy day dứt, như mọi khi giờ giải lao cả nhóm sẽ tụ tập nói chuyện. Riêng tôi hôm đó phần vì chẳng có hứng thú, phần vì muốn tránh cậu nên quyết định chơi với một bé vừa vào học, bé gái nhỏ xíu rất lanh lợi mặc đồ võ vô cùng đáng yêu, nhìn thôi mà tôi muốn ôm em ấy vào lòng mà cưng nựng.
Đang chơi với em thì tôi nghe tiếng cậu gọi... một lần... rồi hai lần... lúc đó tôi chẳng buồn để tâm đến. Mãi đến khi lớp chuẩn bị tan, một chị trong nhóm đã đến nói với tôi:
"Ê.... Ê sao nó kêu mày lại để nói cái gì kìa sao kêu quài hong lại vậy?"
* " Vậy hả? Em nào có nghe, mà có chuyện gì vậy chị?"
" Tao có biết đâu à, đi mà hỏi nó nhưng hôm nay tao thấy nó hơi buồn"

Suốt buổi làm lễ chuẩn bị ra về, cậu ấy luôn nhìn tôi như thể đang có điều rất quan trọng muốn cho tôi biết khiến ruột gan tôi cứ cuống cả lên.
Cuối buổi, tôi cố gắng ở lại để nghe cậu ấy nói gì với mình. Nhà tôi gần sát lớp học, mọi hôm vừa tan tôi cứ một vèo mà chạy về nhà nhưng hôm nay tôi cứ đi đi lại lại, hết lấy cái này tới dẹp cái kia, cố gắng kéo dài thời gian để ở thêm chút nữa.
Đợi mãi... đợi mãi.. cậu ấy vẫn không nói, cứ thế mà đi lướt qua tôi. Tôi cũng chẳng mở lời hỏi cậu một lần. Cậu ấy đang giận tôi sao?

"Mà thôi ngày mai mình giả bộ lại nói một chút kiểu gì cũng nói thôi mà" tôi đã nghĩ như thế. Và rồi... không có ngày mai nào nữa, tôi đến lớp mới hay tin hôm qua là bữa học cuối của cậu, cậu phải theo gia đình đi nơi khác sinh sống.

Đó là lần cuối tôi và cậu gặp nhau.

Làm sao đây?
Cậu ấy cứ đi khỏi tầm mắt của tôi như thế đấy...
Không một lời từ biệt...
Tôi đã rất đau lòng nhưng tôi chẳng thể khóc.
Cậu ấy tại sao không cố gắng để nói lời tạm biệt với tôi ? Tại sao hôm đó tôi lại lãng tránh cậu ấy? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra như thế...
.... Bởi khi đó chúng tôi vẫn là trẻ con.

Mối tình đầu của tôi như thế, cứ nghĩ sau nhiều năm, mối tình trẻ con này cũng dần đi mất nhưng khi vô tình nghe lại vài bài hát năm đó thì mọi thứ lại trở về... vẹn nguyên đến đau lòng...

"Cậu ấy thích tôi cả thế giới đều biết, tôi thích cậu ấy chỉ mình tôi biết".
" Cậu không nói, tôi không nói. Chúng ta cứ im lặng như thế mà rời khỏi nhau."

11/7/2017
Hôm nay tớ vô tình nghe lại bài hát đó.
Tớ đã nhớ về cậu- mối tình đầu trẻ con của tớ.
Cậu vẫn sống tốt chứ?
Hãy thật hạnh phúc nhé!
Tạm biệt.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro