truyện ngắn 60 : Vẫy tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam sống một mình ở thành phố.  Hằng ngày Sam đều ra khỏi nhà vào tờ mờ sáng, vì trường học cách nhà khá xa nên cô phải chuẩn bị thật chu đáo. Và Sam thường về nhà vào lúc tối muộn, vừa làm thêm vừa học nên vất vả là thế.
Niềm vui nho nhỏ của cô là mỗi ngày khi về nhà đều gặp một bà cụ ngồi trước sân nhà mình và vẫy tay chào cô.  Như mọi lần cô đều chào lại bà cụ. Nhưng dần dà ngày càng kì lạ là lúc nào cô thấy thì bà cụ vẫn cứ ngồi trên cái ghế trước sân và vẫy tay với mình
mà không làm gì khác.
Cứ thế và Sam bắt đầu thấy quái lạ và suy nghĩ về hành động khó hiểu ấy của bà cụ. Cho đến một hôm, Sam trên đường trở về nhà, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ , ánh đèn đường hiu hắt . Cô có cảm giác ai đó đang đi theo mình.
Càng đi nhanh thì ai đó cũng đi nhanh hơn, sợ hãi, trời thì tối, Sam cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Về đến được nhà ,thở phào nhẹ nhõm , cảm thấy an toàn hơn đc phần nào.
Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa : " CỐC... CỐC... CỐC"
Sam giật thót, người run rẫy, sợ hãi.
Vài phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên : " CỐC ... CỐC...  CỐC"
Sam hoang mang tột cùng,  cô vẫn ngồi im trong phòng . Tiếng gõ ngày càng mạnh hơn,  dồn dập hơn.  Tim cô đập nhanh hơn lúc nào hết, sợ sệt, người cứng đờ.
Rồi nghe đâu đó có tiếng nói ồm ồm vang lên từ phía sau nhà: "Cháu mở cửa ra xem ai thế ?"
Sam quay lại thì lại thấy cánh tay vẫy chào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi