[Boifang] Happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note vội chơi chơi chứ khum có lên fic được, để done mấy fic khác, này viết cho nó ra khỏi não để không ảnh hưởng fic khác thôi.

Khi còn nhỏ, Fang luôn thích những câu chuyện cổ tích với những cái kết có hậu, đến khi lớn lên câụ lại chuyển sang yêu thích những câu chuyện tình yêu đẹp. Có gì sai khi ta lại mơ mộng những điều tốt đẹp đâu chứ.

Đôi khi hiện thực tàn nhẫn lại không cho Fang mơ mộng về chúng quá nhiều. Sinh ly tử biệt, chúng xuất hiện trong đời Fang còn nhiều hơn cả những điều ngọt ngào, ấm áp thân thương. Đau đớn, đắng cay vốn chết lặng trong trái tim Fang lâu lắm rồi.

Thế giới này đâu chỉ có sắc hồng tươi đẹp.

Tuy nói là vậy nhưng Fang cũng có riêng cho mình những hồi ức tốt đẹp khác, đời đâu chỉ có mỗi đau thương đâu chứ.

Fang thích nhất những hồi ức về người thương của cậu, Boboiboy.

Chẳng ai có thể từ chối một mặt trời chói lọi, nhất là khi nó lại nguyện ý sánh bước cùng mình.

Fang thích những lúc cùng Boi làm nhiệm vụ, bọn họ luôn ôm chầm lấy nhau khi nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Thích cả những câu chuyện bâng quơ dưới lửa trại ấm áp, những câu chuyện thầm kín, những nổi lòng khó san sẻ đều được trút ra trong bầu không khí ấm áp ấy.

Fang thích cả những lần Boi sẽ để ý lấy giúp cậu món ăn vặt yêu thích, dường như anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của cậu hay sao ấy. Cũng có thể cậu thể hiện điều đó rõ ràng quá chăng?

Fang thích cái cách bọn họ có thể vô tư cười đùa không e ngại, hiên ngang nắm tay nhau cùng đi chơi lễ hội dưới Trái Đất. Khi khúc nhạc vũ hội vang lên, Boboiboy đã không hề ngần ngại nắm lấy tay cậu ra ngoài kia, cùng nhau nhảy múa với nhau trên giai điệu hân hoan. Đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc vui vẻ đó đủ để Fang ngắm nhìn hàng trăm lần mỗi khi nhớ về.

Thỉnh thoảng Fang lại hay ngủ quên trên vai của Boi, nói thỉnh thoảng nhưng thật ra số lần ấy lại hơn 2 từ đó nhiều, đến mức Boi có thể vô thức điều chỉnh cơ thể mình ngay khi Fang ngả đầu xuống vai anh để khi tỉnh dậy thì cậu sẽ không thấy quá mỏi.

Những lần bọn họ cùng nhau đi xem phim, cùng san sẻ bắp rang bơ tình nhân, cậu nhớ cả hai đã chọn vị phô mai nhưng chẳng hiểu sao lại có thể nếm được vị mật ngọt nơi đầu lưỡi.

.
.
.
Fang nghe đâu đây tiếng chuông nhà thờ rung lên quanh đây, liệu đó có phải là điềm báo hạnh phúc cho tương lai?
.
.
.
.
.

Có nhiều điều Fang thích lắm, những điều đơn giản lại khiến cho con tim cậu thổn thức rung động không thôi.

Nhưng thật đáng buồn làm sao.... ước gì cậu có thể kéo dài những điều đó mãi mãi.

Sự thật thì luôn đắng cay, Boboiboy và cậu chưa bao giờ là mảnh ghép của nhau, những giả tưởng chưa bao giờ có thể đánh bại hiện thực. Tại sao Boboiboy có thể nắm giữ trái tim cậu một cách dễ đàng nhưng rồi lại đánh mất chìa khóa. Như một người bạn tốt sẽ làm, Fang lắng nghe Boboiboy kể cho về cô nàng may mắn có được trái tim người hùng, kẻ đã có được chìa khóa hạnh phúc cậu hằng mơ.

Câu chuyện tình ngọt ngào đó giờ đây Fang chỉ đành cất giữ chúng trong tâm trí, chôn sâu vào trong tim. Tình yêu này chẳng thể lụi tàn nhưng nó cũng chẳng thể rực lửa như lúc nó đã từng. Có lẽ nó sẽ mãi sống trong khoảnh khắc được đắm chìm trong nụ cười hạnh phúc trong đêm vũ hội ngày hôm đó.

Những câu chuyện cổ tích luôn kết thúc bằng những cái kết có hậu, tình yêu đẹp luôn đành cho người xứng đáng. Có lẽ ở một thế giới nào đó, câu chuyện của Fang cũng có một cái kết đẹp như cậu từng mơ. Nơi mà Fang bất chấp tất cả đế đến bên Boboboy và được anh đáp lại, cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau trọn vẹn như những câu chuyện tình yêu cổ tích tốt đẹp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro