[YoriMichi] Nếu thế gian này người không tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nếu thế gian này người không tồn tại"

Mốc thời gian: Tinh tế năm XN-4.53E9, thời đại con người đã có thể thực hiện được những điều vốn được cho là những điều không tưởng.

[Yoriichi Tsugikuni]

Từ khi lọt lòng đến năm 9 tuổi, Yoriichi chưa hề cất tiếng nói một lời nào. Không phải vì cậu bị câm hay dây thanh quản bị tổn thương, ba mẹ cậu rất cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, sau cùng thì họ bỏ cuộc vì câu trả lời đơn giản là Yoriichi không muốn nói chuyện. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến những thứ người đời bàn tán về cậu ta.

"Tsugikuni Yoriichi, một thiên tài với trí thông minh vô hạn. Một kiệt tác hoàn hảo của Chúa vô tình đánh rơi giữa thế gian này"

Lời nói đầu tiên của Yoriichi là vào ngày cậu chào đón sinh nhật lần thứ 10 của mình. Giữa bữa tiệc ồn ào đầy những kẻ xa lạ đang hết sức ca tụng "thiên tài nhỏ Tsugikuni", cậu đã hỏi nhỏ người mẹ xinh đẹp dịu dàng của mình rằng, "Anh trai....anh trai của con đâu rồi mẹ ơi?"

Người mẹ hết sức kinh ngạc nhìn đứa con dấu yêu của mình, tuy câu nói đầu chẳng hề gọi mẹ mà là câu hỏi thì nàng vẫn vô cùng hạnh phúc. Nàng ôm chầm lấy Yoriichi, đôi mắt nàng rưng rưng những giọt nước mắt xúc động, miệng lẩm bẩm những lời nói yêu thương ngọt ngào . Yoriichi yên tĩnh lắng nghe từng lời mẹ mình nói, chờ đến khi cảm xúc của nàng đã nhẹ dịu lại, cậu mới lặp lại câu hỏi của mình.

"Mẹ ơi, anh trai của con đâu ạ?"

"Con nói gì vậy Yoriichi?" người mẹ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, "Con làm gì có anh trai, con là con một mà"

Yoriichi dường như shock khi nghe câu trả lời đó, cả người cậu cứng đờ, đôi mắt trống rỗng không tia sáng nhìn mẹ mình. Người mẹ lo lắng nhìn Yoriichi, cậu hôm nay thật kì lạ,

"Anh trai, con có một anh trai sinh đôi mà mẹ? Con sao có thể là con một được." Một hồi lâu, Yoriichi mới cất giọng hỏi.

"Ôi con ơi..." người mẹ kinh ngạc nhìn Yoriichi " Sao con biết được.... Thật ra, mẹ vốn mang thai sinh đôi, nhưng khi đó tình trạng của đứa trẻ còn lại không khả quan, nên khi sinh đứa trẻ đó đã mất rồi." nàng u sầu đáp, đôi mắt đượm buồn khẽ cụp lại, bàn tay vô thức ôm lấy chiếc bụng phẳng lì thon gọn.

Yoriichi không hề nói gì thêm nữa sau buổi tiệc ngày hôm đó.

Ngày Yoriichi ra đời là ngày một sinh mệnh đã kết thúc.

Mẹ không ốm yếu hay bạo bệnh như kiếp trước.

Ba cũng không đặt nặng vấn đề gia tộc lên vai con trưởng, vô cùng yêu thương dù Yoriichi có chút khiếm khuyết nhỏ.

Vết bớt trên mặt được xem như sự ban phúc của Thần.

Những người bạn, người thân quen từ kiếp trước cũng được đầu thai và ở quanh Yoriichi.

Tất cả đều tốt, tất cả đều hạnh phúc, mọi người ai cũng vui vẻ....

Nhưng không có anh trai.

Không có người mang tên Michikatsu Tsugikuni

Không có huynh trưởng đại nhân.

Không có huynh trưởng đại nhân.

Không có huynh trưởng đại nhân.

Không có huynh trưởng đại nhân.

Tựa như thế giới này đã đánh mất ánh trăng từ ngàn năm trước rồi vậy.

Tinh tế năm XN-1.82E9, mặt trăng đã vỡ nát vì thay Trái Đất hứng chịu thiên thạch, người ta đã thay thế nó bằng một thứ khác được gọi là The Moon 0.2. Thay thế hoàn toàn nguyên bản.

[Nhưng chung quy, vật thay thế thì mãi chỉ là vật thay thế. Ánh trăng đã đánh mất thì chẳng bao giờ có thể tìm lại được]

Yoriichi nhìn con robot do mình tạo ra, thứ hoàn hảo đến mức người ta sẽ không bao giờ nghĩ đó là robot mà là người thật. Điều đáng kinh ngạc hơn là chúng đều mang gương mặt của Yoriichi với mái tóc dài cột đuôi ngựa và mang trang phục võ sĩ thời cổ xưa.

Đó là Michikatsu Tsukiguni, huynh trưởng đại nhân của Yoriichi, [Người anh trai tưởng tượng của thiên tài Tsugikuni].

"Huynh trưởng đại nhân" ,Yoriichi khẽ chạm lên gương mặt kia, tay khẽ nắm chặt lấy bàn tay của [Michikatsu], "Tay huynh trưởng lúc nào cũng lạnh thế này", [Michikatsu] rút tay về lạnh mặt nhìn Yoriichi, phản ứng giống hệt như trong ký ức xưa cũ. Chỉ là giống hệt, là mô phỏng, là lập trình sẳn không phải là thực sự.

Yoriichi Tsugikuni, đứa con của Thần.

Hay

Yoriichi Tsugikuni, tội đồ đang chịu trừng phạt của Thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro