Câu chuyện Tích Cực - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, nhưng tâm trạng của Annie lại trái ngược như thế. Cô đang trong tình trạng chơi vơi giữa cuộc đời. Ở cái độ tuổi 22, độ tuổi bước vào đời, bạn bè đa số cũng đã đi làm, kết hôn. Vừa qua, cô vừa nhận được tấm thiếp mời cưới từ người bạn cấp 3. Trong lòng thật cảm thấy vừa vui, vừa phiền muộn. Cô vui vì mừng cho hạnh phúc của bạn, lại suy nghĩ về vấn đề gặp lại các bạn cũ. Bây giờ sự nghiệp đều chưa có tiến triển gì lớn, những khó khăn trong việc tự trang trải cho cuộc sống cũng còn rất nhiều.

Cô là một người chuyên sáng tạo video cho các nhãn hàng, nhưng từ tháng trước, công việc đã gặp khó khăn và hiện tại đang phải sống với số tiền lương sắp hết. Cô cứ loay hoay trong vòng xoáy vận mệnh không biết đi về đâu. Những thử thách cuộc sống dường như chỉ mới bắt đầu. 

Annie đi dạo trên con phố quen thuộc, những khung cảnh hoa lệ hiện ra trước mắt, ngày lễ Giáng Sinh cũng đang tới gần. Không khí lạnh lẽo cũng không làm cô để tâm vì những lo toan cuối năm đã làm cô nghĩ thật nhiều. Vào lúc cô không chú tâm, đột nhiên va phải một đứa trẻ trên đường, đứa trẻ ngã xuống, từng chiếc kẹo trong giỏ tre rơi trên nền tuyết trắng. Cô vội vàng đỡ đứa trẻ dậy và thu lại những chiếc kẹo bị rơi vào giỏ. Trong lúc cô đang hoang mang không biết lỗi do mình hay do đứa trẻ thì một chiếc kẹo bỗng xuất hiện trước mắt cô. Đứa trẻ cất tiếng nói:

"Chị ơi, chị có muốn ăn thử một viên kẹo không ạ, nó sẽ giúp tâm trạng chị đỡ hơn đấy"

Đôi mắt đứa trẻ trong veo, đem theo sự hồn nhiên và cả sự an ủi. 

"Sao em biết chị đang không vui?" Cô mỉm cười đáp lại

"Em thấy chị  cứ ngẩn người lâu thật lâu, chị đang nhìn về những món đồ sau tấm kính kia sao ạ. Chúng thật đẹp, nhưng cũng thật đắt tiền, em ước một ngày em có thể mua được chúng cho mẹ và em..."

Cô bất giác thấy thương cảm, tuy chính mình cũng không có gì trong tay, nhưng ở độ tuổi như cậu bé cô không phải đi bán hàng giữa trời đông lạnh như vậy. Cô nhìn xuống giỏ kẹo của cậu bé, lên tiếng:

"Chị muốn mua hết chỗ kẹo này của em"

"Thật sao ạ, vậy hôm nay em có thể về sớm một chút rồi, chị quả là một người tốt!"

Người tốt sao, tâm tình lúc này của cô cũng thoải mái hơn đôi chút, chợt cậu bé lại lên tiếng.

"Chị ơi chị hãy luôn lạc quan lên nhé, em tin chị nhất định sẽ thực hiện được ước muốn của mình."

Cô đáp lại:

"Chị cảm ơn em nhé, em cũng phải cố gắng lên đấy."

Sau khi tạm biệt cậu bé, cô tiếp tục cất bước trên đường.

Lúc này, đột nhiên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life