2. Điềm Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày mệt mỏi đã hết. Jaejoong cố lê cái thân mệt mỏi của mình vào phòng của mình và ngã người lên chiếc nệm thân yêu của mình.

'Đúng là 1 ngày dài' Jaejoong nghĩ. Cậu cứ nằm vậy cho đến khi người em trai bé bỏng của cậu đi vào.

"Jae hyung em đói" giọng cá heo trong trẻo cắt lên

Kim Junsu là người em mà Kim Jaejoong yêu thương nhất. 2 anh em cậu đã phải chuyển qua 1 căn hộ nhỏ hơn từ lúc mẹ mất. 1 căn hộ chỉ có duy nhất phòng khách và phòng bếp. Jaejoong đã trang trí lại phòng khách thành phòng ngủ, mỗi người 1 cái nệm. Jaejoong hiện giờ là miếng ăn chính của gia đình vì cậu chỉ muốn Junsu đi học thôi. Junsu là 1 đứa vô tư vui vẻ. Nó là gia đình duy nhất của cậu từ khi mẹ qua đời vì tai nạn ô tô cách đây 1 năm nên bây giờ nên cậu sẽ làm mọi thứ để nó có được hạnh phúc sau này.

"Được rồi chờ hyung tí" Jaejoong nói và nhanh chóng chạy ra bếp làm 1 món ngon cho người em yêu quý của mình.

"Hyung, ông già Lee đó còn sàm sở hyung ko?" Junsu hỏi trong lúc 2 người đang thưởng thức món bánh gạo cay của Jaejoong.

"À cũng đỡ rồi" Jaejoong chậm rãi nói

"Hyung nghĩ việc đi. Thiếu gì chỗ cần kế toán" Junsu nói lớn.

"Không được đâu Su à. Ở đó lương cao lắm" Jaejoong mệt mỏi trả lời

Nó ghét hyung của nó làm việc ở đó. Cái ông già vừa xấu vừa phệ lúc nào cũng tìm thời cơ để dê hyung cua nó. Có 1 hôm nó đi qua công ty của Jaejoong để đợi về chung thì nó thấy được gã đang bắt ép hyung của nó. Nó đã nhảy vào đá cho gã 1 cước. Ngày hôm sau gã đòi kiện Junsu về tội hành hung. May Jaejoong xin được không thôi cũng lớn chuyện.

"Sao hyung không để cho gã kiện? Em cũng sẽ kiện ngược lại lão là đã sàm sỡ nhân viên trong giờ làm việc" Junsu nói thêm

"Tụi mình không có tiền để thuê luật sư Su à. Mà em cũng biết là cho dù có kiện mình cũng thua vì gã đó sẽ có tiếng nói hơn" Jaejoong trả lời.

"....." Junsu không còn đường nào để nói nữa. Nó biết hyung nó nói đúng. Người giàu lúc nào cũng sẽ có tiếng nói hơn.

"Được rồi, mau ăn rồi làm bài đi. Mai em có kiểm tra đó." Jaejoong mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở.

Junsu không nói gì thêm chỉ biết cắm cúi nghe lời. Jae hyung nó vừa đẹp người vừa đẹp hết. Hồi học xong nó sẽ đi hát và kiếm thật nhiều tiền để đỡ cho hyung nó.

Nhắc đến Jaejoong thì đương nhiên phải nhắc đến chữ "đẹp." Làn da trắng hồng láng mịn, đôi môi mọng đỏ, đôi mắt to sáng, và 1 cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh. Không hiểu sao mà sống trong khu ổ chuộc, lăn lộn ngày đêm, lại không làm hao mòn đến sắc đẹp của Kim Jaejoong. Những cô minh tinh trên TV tô trét đầy phấn mà cũng không đẹp bằng Jaejoong. Junsu cũng không thua kém, nhưng nếu như Jaejoong có 1 nét đẹp mặn mà thì Junsu lại có nét đẹp dễ thương hoạt bát. Đúng là 2 đại mỹ nhân.

Sau khi ăn tối xong, Jaejoong đi rửa dọn còn Junsu thì học bài để ngày mai kiểm tra. 1 ngày của 2 anh em họ Kim đã qua như vậy đó.

Biệt thự Jung Gia

Jung Yunho đang ngồi trong văn phòng của mình để xem xét lại tài liệu. Quỹ này thu nhập của công ty lên hơn 200% so với quỹ trước. Có lẽ là nhờ Jung Co xâm nhập vào thị trường Đức.

Hài lòng với con số doanh thu, Jung Yunho đóng hồ sơ lại và bắt đầu đọc về hồ sơ cá nhân của tiểu thư nhà Hwang Co. Trưa nay hắn vừa đi họp với Hwang gia, công ty mỹ phẩm lớn thứ 2 ở Hàn Quốc. Hắn đã được gặp Tiffany, con gái rượu của Hwang Hoon.

Ả mang áo đầm đen ôm sát có đính kim cương. Những đường cong cơ thể được phô trương hết cỡ. 2 đôi hồng đào thì hé mở khi ả cuối xuống chào hắn như thể khiêu khích người nhìn. Kiểu này Yunho còn lạ gì nữa chứ.

"Chào Hwang tiểu thư, rất hân hạnh được gặp mặt" Yunho giơ tay lên chào hỏi

"Dạ Jung tổng gọi em là Tiffany là được rồi" Ả e ngại trả lời và bắt tay anh.

"Được. Vậy em có thể gọi tôi là Yunho" Hắn mỉm cười dịu dàng làm ả say mê.

"Tiffany vừa mới du học về nên chưa có nhiều kinh nghiệm về quản lý công ty, nên ta mong Jung tổng có thế giảng giáo thêm." Lão cáo già Hwang Hoon cười trừ và giới thiệu. Đã ko ít người say mê sắc đẹp của đứa con gái của ông mà bán đi phần trăm của công ty chỉ để có thể ở bên ả cho nên lão ko tin là Jung Yunho sẽ khác.

Đáng tiếc cho gã rằng Jung Yunho chẳng phải là cừu bông để 1 con cáo già như lão ăn thịt. Hắn đã 1 tay say dựng nên Jung Co nên chẳng thế nào hắn mang công lao của mấy năm cho không người khác. Hắn biết chắc chắn là lão già này đang muốn Tiffany tiếp cận mình để lấy cấp thông tin mang về cho Hwang Co.

'Ông chưa phải là đối thủ của ta đâu Hwang Hoon', hắn nghĩ thầm trong bụng

Bây giờ đã là 12h đêm, hắn vừa mới truyền lệnh lại cho bọn đàn em là phải để mắt tới Hwang Co 1 chút. Trong hợp đồng, Hwang Co sẽ đậm nhiệm chuyện khai thác đá quý và sản xuất sản phẩm, còn hắn sẽ lo mới thứ khác. Lợi nhuận sẽ chia 8/2, đương nhiên phần nhiều sẽ hướng về hắn bởi vì hắn có nhiều trách nhiệm hơn. Lão Hwang lúc đầu không đồng ý lắm vì chia lời quá thấp cho đến khi Yunho nói đến chuyện kinh doanh Paradise Mall, 1 trong 10 khu thương mại lớn nhất thế giới và thuộc quyền quản lý của hắn, thì gã mới im lặng chấp nhận ký vào hợp đồng. Thật ra mà nói thì hắn không quan tâm gã có ký hay không bởi vì hắn có rất nhiều đối tác khác nhưng có lẽ hắn cũng bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của Tiffany nên mới chịu gặp Hwang Co. Ả rất đẹp, đẹp hơn những người tình khác của hắn rất nhiều, nên có thể hắn sẽ cho phép gã làm tình nhân thứ n của hắn.

Nhưng khoan,

Sao một khuôn mặt của 1 người khác lại hiện ra trong tắm trí của hắn? Đúng rồi, là cậu, người con trai đã cả gan hắt nguyên 1 ly cà phê vào người hắn. Đừng tưởng hắn không biết biểu cảm chán đời của cậu ra sao sau khi hắn bảo cậu đền 1 tỷ Won.
' Có lẻ có giết em thì cũng chẳng lấy được 1 tỷ Won đâu, thiên thần nhỉ' Hắn nở rộ 1 nụ cười thâm hiểm.

"Để xem tôi làm gì em nào" Hắn nói thầm.

Một thiên thần ở nơi xa bổng dưng rùng mình trong chăn, có phải vì lạnh không hay là một niềm báo không lành sắp xảy ra với cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae