Chương 11 : Vẫn là cuộc thảo luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          6 người kia nhìn Sơn với vẻ khó hiểu. Dung lên tiếng

- " Cậu làm sao vậy Sơn ? Rõ ràng chúng ta đều có mặt ở tất cả các buổi treo cổ mà. Cậu lại định giở trò gì hả ? "

- " Đúng đó , trò chơi sắp kết thúc rồi. Mau chóng giết hết sói rồi rời khỏi đây thôi. " - Hương thêm vào

- " Các cậu đang nói cái gì vậy ? Mới ở đây chưa đến 1 tuần , đêm nhiều nhất cũng mới chỉ có 4 người chết. Tại sao cả làng lại chết hết thế được ? Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều vi phạm nội quy mà bị giết sao ? " - Sơn vẫn khăng khăng với lí trí của mình

Trang tiến đến chỗ Sơn , nhìn vào khuôn mặt đầy bối rối của cậu mà nói

- " Chính cậu còn là người tiễn đưa tất cả những người đã chết trong làng , từng người một. Đến lúc này thì việc cậu đang làm là có ý nghĩa gì đây ? " 

- " Thôi , các cậu , đừng chèn ép Sơn nữa , chắc cậu ấy bị sốc và mệt thôi. Để cậu ấy nghỉ ngơi một lúc đi. "

Dũng tiến đến , kéo tay Sơn và đứng chắn cậu với những người khác

- " Thôi được rồi. Tạm thời chúng ta biết vậy đã. Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, chiều chúng ta sẽ vote người bị treo cổ " 

Ly nói rồi rời đi trước. 

- " Thế còn xác của Hằng , chúng ta tính sao đây ? " - Sơn lên tiếng

- " Sơn à , cậu lại bị sao nữa vậy ? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là nếu có ai đó trong làng chết thì sẽ để xác người đó lại trong nhà sao ? Chính cậu là người đòi mai táng bọn họ. Bây giờ thì tự cậu đi chôn Hằng đi . " - Tuyết dửng dưng đáp

- " Cái gì ? Vậy là các cậu còn chưa đến xem Hằng sống hay chết sao ? " - Sơn bắt đầu giận dữ

Trang tiến đến chỗ cậu , nhìn trực diện

- " Cậu có thể đến đó xem , tùy cậu. Nhưng làm ơn, đừng có giở trò giả ngu ngơ ở đây được không ? " 

Trang nói rồi bỏ lại Sơn và Dũng ở lại

- " Dũng, nói cho tớ biết đi. Giải thích mọi thứ cho tớ . Hãy coi tớ như người vừa tới làng. Từ khi nào mọi người không đến tìm xác nữa ? Từ khi nào mọi người không chôn cất nữa ? " 

- " Đó là ý tưởng của Trang. Từ khi Phong bị cả làng treo cổ , cậu ấy trở nên lãnh cảm . Cậu ấy luôn đặt điều tất cả mọi thứ . Cậu ấy nói việc đến gần người chết hoặc mai táng có thể che dấu đi những chứng cứ có thể sót lại . Vì cậu lằng nhằng quá nhiều nên họ mới để cậu đến và chôn xác những người chết ." 

- " Nếu đây là chủ ý của tớ , tại sao tớ không lại nhớ điều gì ? " 

- " Điều này cậu sẽ phải tự tìm hiểu rồi. Bây giờ làng còn rất ít người, ai cũng sẽ để ý nhất cử nhất động của chúng ta. " 

- " Thôi được rồi. Cậu đi về trước đi, tớ sẽ đến chôn Hằng. " 

Nói rồi Sơn tiến thẳng về nhà của Hằng. Mọi thứ đều ngăn nắp , gọn gàng đến kì lạ. Ma sói không hề làm xáo trộn bất cứ thứ gì . Tiến thẳng lên phòng ngủ, cậu nhìn thấy xác Hằng vẫn ở đó. Máu me chảy khắp nơi. Cả căn phòng bốc lên mùi tanh của máu và mùi gây của xác người. Bước tiến thật cẩn trọng, cơ thể Hằng nát tan tành . " Bây giờ mang đi chôn chắc cũng phải gói thành từng gói một mang đi mất " . Cậu quyết định sẽ đặt lại Hằng lên trên giường, tựa như cậu ấy chỉ đang ngủ thôi. Sơn nhìn lên bức tường đầy những nét nguệch ngoạc màu đỏ. Nó ghi là " Người trông mộ , hãy coi chừng ! " ." Thế nghĩa là sao ?" Sơn không hiểu lắm và cậu cũng không muốn hiểu . Cậu bước xuống dưới nhà và rửa tay, rửa trôi tất cả mùi tanh tưởi và về nhà. 

Cậu vẫn đang cố nuốt trôi mọi chuyện. " Nếu như bây giờ trong làng chỉ còn 7 người , chẳng phải mình sẽ phải chơi lại từ đầu hay sao ? Mọi thông tin mình có đều trở nên vô dụng. Tức thật ! " . Về đến nhà , cậu đặt người xuống chiếc ghế gỗ, ngẫm nghĩ mọi thứ. Cậu mơ hồ nhìn xa xăm

- " Đến giờ đưa người ra rồi. Thực hiện nhanh lên . " 

- '' Nay đến lượt cậu rồi đó. Khiêng con bé đi . " 

- " Cái gì chứ ? Hôm trước tôi đã phải khênh mấy chục đứa cùng lúc rồi , cậu khênh đi ."

- " 2 người hãy nhanh nhẹn lên được không ? CHúng tôi thuê các người không phải để trốn việc đâu . " 

- " Vâng , chúng tôi làm liền "

Sơn nghe văng vẳng trong không gian tiếng nói chuyện của những người lạ mặt. Cậu lơ mơ mở mắt nhìn thấy sàn nhà trắng , cảm giác lạnh toát nhưng có một loại lực gì đó kéo lại cậu chìm vào vô thức. Cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình , gần hơn và gần hơn. Cậu cố mở mắt nhưng không thể , đôi mắt cậu buông rũ xuống, nặng trĩu. Tiếng giày đế đinh pha lẫn với tiếng dép lê quèn quèn. Rồi một bàn tay khẽ chạm lên vai cậu. Sơn bất giác bật dậy và thấy Ly đang chạm vai mình. 

- " Hết hồn ! Cậu làm gì ở đây vậy ? " 

- " Sáng nay cậu hơi lạ . Tớ định đến hỏi xem cậu thế nào . " 

- " Tớ không sao. Chỉ là mọi người....mọi thứ đều kì lạ "

- " Sơn, tớ đánh liều hỏi cậu một câu. " Ly nhìn Sơn ái ngại rồi nói " Có phải gần đây cậu gặp ác mộng không ? "

Sơn nhớ về tối hôm qua , về căn phòng trắng , về còi báo động, về người thanh niên nhìn cậu chằm chằm. Nó thực ra không phải ác mộng nhưng nó khiến cậu sợ hãi , bất an vô cùng. Sơn thở dài một tiếng đáp

- " Không hẳn là ác mộng. Tớ có một giấc mơ rất kì lạ tối qua.... " 

- " Về căn phòng màu trắng với màn kính và bàn điều khiển ? " Ly tiếp lời như thể cậu ấy cũng trải qua chuyện tương tự. Sơn gật đầu và hỏi : 

- " Sao cậu biết về nó ? Cậu cũng gặp những giấc mơ đấy à ?"

- " Đúng vậy , nhưng giấc mơ đó rất ngắn , chỉ như những mảnh giấc mơ thôi. "

- " Giấc mơ của tớ thì thực sự rất dài. Tớ nghe thấy tiếng còi báo động, cảnh sát , quan chức và các nhà khoa học cùng với những căn phòng kì quái xuất hiện trên camera. "

- " Tớ nghĩ nó không hẳn là giấc mơ đâu . Tớ nghĩ nó liên quan gì đấy đến việc chúng ta ở đây. Tớ rõ ràng có thể cảm nhận được sàn nhà lạnh cóng."

- " Tớ cũng không biết nữa. Tớ cần có thêm thời gian để hiểu hết mọi chuyện ." Sơn định không nói nữa nhưng rồi cậu vẫn đánh liều

- " Tớ ..... Lúc lên phòng của Hằng ..... Tớ nhìn thấy một thông điệp bằng máu trên tường . Nó ghi là .... " Người trông mộ , hãy coi chừng ! " Cậu có biết ai là người trông mộ không ? " 

- " Vậy cậu nghĩ ai là người duy nhất liên quan đến mộ ở đây ? "

Sơn liền nghĩ đến vai trò của mình 

-" Không lẽ nào là tiên tri hào quang ? Nhưng không đời nào bọn sói biết được ai là tiên tri hào quang . Hơn nữa , chắc gì vai trò đó đã còn sống "

- " Tớ không có ý nói tới tiên tri hào quang . Ý tớ là cậu đó . Cậu là người duy nhất đi chôn cất người khác ở nghĩa trang . Tớ nghĩ đêm nay sói sẽ nhắm vào cậu. Nhưng nhỡ cậu là sói và dòng chữ chỉ là đánh lạc hướng thì sao ? "

- " Cũng có thể. Nhưng nếu đúng nạn nhân là tớ thì tớ sẽ không để bọn ma sói rời khỏi nhà tớ dễ dàng vậy đâu ."

Ly gật đầu , cười hiền rồi đi 

Buổi chiều bàn luận và treo cổ

- " Hiện tại trong làng chỉ còn 7 người , chi bằng chúng ta cứ khai ra vai trò của mình ."- Tuyết lên tiếng

- " Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta thực hiện cách này. Rồi cuối cùng cậu biết điều gì đã xảy ra mà . Tỉnh táo lên đi Tuyết . Đừng bảo cậu lại lên cơn giống Sơn nhá. " - Hương liền phản bác

Sơn quay sang Dũng

- " Đã có điều gì xảy ra ? "

- " Cậu thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra à ? "

Thấy Sơn lắc đầu , cậu ta kể tiếp

- " Lần đầu tiên mọi người khai ra chức năng cụ thể , Thành và Long đánh nhau tơi bời và có rất nhiều lời qua tiếng lại. Từ đó trở đi , không ai đề xuất ý kiến đó nữa " 

- " Điều đó thật tồi tệ. " Sơn hạ giọng xuống " Nhưng mà nếu cậu trải qua tất cả các cuộc thảo luận , cậu có tìm kiếm được thông tin gì không ? "

- " Tất cả những thông tin tớ biết đều thuộc về những người đã chết " 

- " Kì lạ nhỉ ? Vậy thì cậu khác gì tớ ? "

- " Khác chứ , ít nhất tớ vẫn còn lưu giữ những hành vi của tất cả mọi người "

- " Vậy cậu có nghi ngờ ai không ? "

- " Trang . Cậu ta trở mặt nhanh hơn bánh tráng "

- " Tớ nghĩ tối nay nạn nhân là tớ . "

- " Tại sao ? "

- " Lời đe dọa trong phòng của Hằng . Nó ám chỉ tớ "

- " Cậu yên tâm. Cậu chắc chắn sẽ không chết cho đến đêm mai "

- " Nhưng chúng ta phải tìm ra sói nhanh nhanh không thì chết cả lũ "

- " Hay là tối nay cậu đánh liều giết Trang đi " 

- " Nếu cậu ta sống sót qua vụ treo cổ này " 

- " Sơn và Dũng có gì muốn chia sẻ với cả nhóm không ? " - Ly phá vỡ cuộc trò chuyện nhỏ giữa 2 người

- " Tớ còn không thể nhớ nổi tất cả những sự kiện đã xảy ra nên tớ không thể đóng góp gì cho cuộc họp ." 

- " Tớ thì cũng chỉ là vai quèn , chỉ có thể mong chờ vào tiên tri thôi. " 

- " Đến thời điểm này rồi thì không giấu làm gì nữa. Tớ là tiên tri. Có lần tớ soi Dũng thuộc phe dân làng . Tất cả những người khác mà tớ soi thì đều chết rồi nên không còn quan trọng nữa " - Dung lên tiếng

- " Làm sao bọn tớ có thể tin được lời của cậu chứ ? Cậu chẳng có bằng chứng gì cả " - Trang phản bác

- " Tất nhiên là tớ tin và tớ đảm bảo cậu sẽ sống qua đêm nay " - Dũng nói

- " 2 cậu vẫn có thể là sói và thông đồng với nhau mà " - Ly nói

- " Sẽ không phải như thế nếu tớ cũng tin vào Dũng và Dung " - Sơn lên tiếng " Trong làng chỉ còn 7 người thôi , chọn sai thì có thể ta sẽ thua. Bây giờ chắc chắn Dũng , Dung và tớ cùng một phe rồi , còn lại các cậu tự xử đi ."

- " Hương và Tuyết , các cậu theo phe ai ? " - Trang quay sang hỏi 2 người kia

- " Tớ không theo phe ai cả . Nhưng từ việc Sơn bị mất trí nhớ thật phi lý , cộng với việc cậu ta nói chuyện với Dũng nhiều hơn tất cả mọi người khác và họ thường nói rất lén lút nên tớ buộc phải chọn 1 trong 2 người này nên giàn " - Tuyết lên tiếng

- " Tớ cũng đồng quan điểm với Tuyết " - Hương nói

- " OK, chúng ta cần nhiều thông tin hơn nên tớ nghĩ là vote Sơn hoặc Dũng sẽ chiều lòng mọi người " 

- " Ly à , cậu quên rằng 3 bọn tớ cùng 1 phe " - Dung nói

- " Trước khi vote , bọn tớ muốn thảo luận 1 tí " 

Nói rồi Sơn cùng Dung và Dũng sang 1 bên

- " Tớ vẫn chưa tin hoàn toàn cậu đâu Dung, nhưng tối nay chắc chắn 3 chúng ta sẽ không chết . Vì thế hãy vote đúng ma sói , nếu không thì nát thật đó " - Dũng nói

- " Tớ đề nghị vote Trang . Cậu ta bất mãn với tất cả mọi thứ . Thật khó chịu ! " -Dung lên tiếng

- " Không cần đâu. Vote Hương hoặc Tuyết đi. Tớ có kế hoạch khác để đối phó với Trang " 

- " Còn Ly thì sao ? " - Dũng nói

- " Tớ tin Ly . Với lại tớ còn một số chuyện cần nói với cậu ấy " - Sơn đáp

Bàn xong , 3 người đi ra

- " OK, vote thôi " 3,2,1, VOTE

Sơn : Trang , Tuyết , Hương

Tuyết : Sơn, Dũng , Dung

- " Ly , cậu vote cho ai ? Nên nhớ về điều chúng ta đã nói " - Sơn nhìn Ly

- " Ly , cậu phải vote Sơn, câu chuyện của cậu ta về mất trí nhớ thật phi lí " - Tuyết nói

- " Tớ....Tớ .... " 

Trong giây phút lưỡng lự, Ly bắt gặp ánh mắt đầy tin cậy và trông chờ của Sơn và cậu ấy quyết định 

- " Tớ vote cho Tuyết " 

- " Không , không , cậu không thể làm thế được . Sơn mới là người đáng chết. Tớ vô tội mà "

Tuyết vừa gào thét , vừa chạy đi 

- " Giữ cậu ấy lại " -Sơn gào lên , toan chạy theo Tuyết . Thế nhưng , cậu bị Dũng kéo lại 

- " Không cần đâu " 

Vừa nói xong , sợi dây treo cổ tự động dài ra , phi đến về phía Tuyết đang chạy, quấn chặt quanh cổ cậu ấy , siết chặt đến mức mọi người có thể nghe thấy tiếng nứt nơi cổ họng. Rất nhanh chóng , Tuyết chết ngay lập tức và bị sợi dây rút về bục treo cổ, như thể cậu ấy chỉ vừa mới treo cổ thôi

- " Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy ? "

- " Tớ quên mất . Cậu bị mất trí nhớ mà nhỉ ? Từ sáng thứ 6,7 gì đấy, sợi dây tự động treo cổ người bị vote nhiều nhất . Đỡ tốn công. " Hương nói rồi bước đi luôn, không thèm đoái hoài gì hết

- " Thôi được rồi , tất cả mọi người đi về đi " - Ly nói rồi tiến đến chỗ Sơn thì thầm " Cậu nên biết mình đang làm gì . Nếu dân làng thua , tôi sẽ không tha cho cậu ở đời thực đâu " 

Tất cả mọi người rời đi hết . Chỉ còn mình Sơn với Dũng .

- " Tối nay cậu đầu độc Trang lập tức. Sau đó , nếu tớ hoặc cậu hoặc Dung hoặc Ly chết thì cứu ngay. Còn lại Hương , không nên cứu " 

- " OK , vậy tớ về trước đây "

Nói rồi Dũng cũng về. Sơn một mình dạo bước trên con đường làng . Cậu nghĩ về tối nay. Có thể cậu sẽ chết. Cậu không biết cảm giác bị giết sẽ như thế nào . Nghĩ đến những cái xác chết trước mà cậu rùng mình . " Nên về nhà chuẩn bị tinh thần đi thì hơn " . Sơn nghĩ rồi nhanh chóng về nhà.

Hết chương 11 

Xong 1 chương nữa . Mình cảm thấy chương này hơi nhạt với ít drama. Bởi lẽ , mình dồn hết twist với drama với muối cho chương sau rồi nha. Chương sau hứa hẹn sẽ có 1 vài chi tiết ồ hố , ồ mai gót nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình . Hãy comment về suy nghĩ của bạn và những suy đoán của các bạn về các chi tiết , diễn biến tiếp theo của truyện nhé. Chúc các bạn đầu tuần chống dịch an toàn, vui vẻ nha. <3 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro