Chương 13 : Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Sơn là 1 chàng trai trạc tuổi đang đứng nhìn cậu đầy bối rối và tò mò. Trên người cậu ta chỉ có đúng chiếc khăn tắm . Nước từ mái tóc cậu lăn nhẹ xuống khuôn mặt tuấn tú và hàng lông mày rậm đầy nam tính. Đôi mắt màu nâu nhìn trực diện vào sắc mặt đầy hoảng hốt của Sơn.

- " Cậu là ai ? Tại sao cậu lại ở đây ? "

Sơn vẫn chưa kịp hoảng hồn. Câu hỏi của chàng trai trơn tuột khỏi tai cậu. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. 

- " Thưa cậu chủ , hiện tại đang có một bệnh nhân thí nghiệm bỏ trốn . Xin cậu chủ hãy ở yên trong phòng cho đến khi có thông báo tiếp theo ."

Chàng trai quay qua nhìn Sơn, biết rằng cậu chính là người bỏ trốn. Nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi và van nài , chàng trai thở dài một tiếng và quay qua cửa 

- " Được rồi. Các người đi được rồi. "

Đợi cho đến khi những tên vệ sĩ đã đi hẳn, chàng trai quay qua con người đang ngồi co ro trong chiếc tủ quần áo lớn.

- " Cậu là người đang bỏ trốn phải không ? "- Ánh mắt chàng trai nhìn trực diện vào Sơn, khiến cho cậu cảm thấy bối rối hơn.

- " Đây chỉ là mơ thôi phải không ? Chuyện này không phải thật ? "

- " Cậu đang nói lời ngu ngốc gì vậy ? " - Chàng trai nhìn Sơn đầy khó hiểu

- " Tôi đã đọc ở đâu đó....Giấc mơ thường xuất hiện ở pha nhanh và pha nhanh thường xảy ra nhiều khi trời dần về sáng. Tôi chắc chắn sắp tỉnh rồi. Trời sắp lên rồi. Tôi sẽ thoát khỏi giấc mơ quái quỷ này. Sáng mai , sau khi treo cổ đúng con sói, chúng tôi sẽ thắng và thoát khỏi trò chơi này. Tất cả điều này chỉ là mơ thôi. " - Sơn vừa nói vừa đi lòng vòng quanh phòng như người mất trí. " Cách tốt nhất để thức giấc là rơi từ trên cao xuống ." 

Nói rồi Sơn mở cửa kính ra ban công , toan nhảy xuống từ tầng 24 của tòa nhà chọc trời này. Thấy vậy, chàng trai đó liền kéo cậu lại. Mất đà , Sơn ngã vào người kia. 2 bàn tay rắn chắc nắm chặt vai Sơn. 2 mặt chỉ cách nhau vài cm. 

- " Cậu có bị điên không ? Nhảy từ đây xuống là chết đó "

- " Đây chỉ là giấc mơ thôi mà. Cùng lắm là giật mình lúc tỉnh dậy thôi mà "

- " Sao cậu cứ lảm nhảm vậy ? Đây không phải là mơ. Đây là thế giới thực. "

- " Không thể nào . Tôi đang chơi trò chơi ma sói trong 1 ngôi làng mà . Sao đây có thể là thực được ? "

Người kia nhếch miệng cười 

- " Vậy tôi hỏi cậu. Vai trò của cậu trong game là gì ? "

- " Tôi là tiên tri hào quang "

- " Vậy giữa việc cậu biến hình , niệm thần chú để xem kí ức của người khác và việc cậu bị truy đuổi trong một công ty công nghệ lớn , điều nào khả thi hơn ? Điều nào hợp với thực tế hơn ? "

Sơn ngẩn người ra. Cậu bất giác sờ lên miếng dán trên trán. Nó vẫn không ngừng kêu những tiếng tít tít đầy khó chịu. Đắn đó vài giây, cậu tháo miếng dán ra. Đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Những hình ảnh pha trộn giữa thực và ảo, giữa ngôi làng và căn phòng trắng cứ lóe lên trong đầu cậu. Sơn ôm đầu , cố gắng nén cơn đau đang dày vò cậu. Môi hôi cậu lấm tấm , đôi mắt trở nên ngây dại, đôi môi cậu khô khốc. Cậu nhìn vào người đang đứng nhìn mình

- " Cậu nói xem, tôi đang ở đâu ? "

- " Cậu đang ở trong phòng của tôi. "

- " Ý tôi là ..... đây là tòa nhà gì ? "

- " Là trụ sở công ty của bố tôi ."

- " Công ty của bố cậu ? Công ty gì ? "

- " ING Company "

- " Là công ty làm về mảng y tế ? "

- " Một phần nhỏ thôi. Chủ yếu là về khoa học kĩ thuật và công nghệ . Kiểu trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo , đại loại thế "

Câu trả lời làm Sơn nhớ đến người được giới thiệu vào lớp cậu vào vài tuần trước.

Flashback : 

- " Giới thiệu với các em , đây là cô Lê Thị Phương Thảo- Đại diện của tập đoàn ING. Cô có một số lời muốn nói với các em "

Người phụ nữ tầm ngoài 30 , ăn mặc sang trọng bước lên phía trước

- " Chào các em học sinh, cô là đại diện của tập đoàn ING . Với sứ mệnh đưa viễn cảnh tương lai gần hơn với thế hệ trẻ , cô giới thiệu chương trình tham quan trải nghiệm các công nghệ hiện đại nhất. Đây cũng chính là một phần của giải nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ do công ty tổ chức mà các em đã giành được. Mọi lịch trình sẽ được gửi chi tiết cho giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Đó sẽ là chuyến đi trải nghiệm 7 ngày. Mong các em chuẩn bị tốt hành trang và tâm lí. Mọi cơ sở nghỉ ngơi và ăn uống sẽ được công ty lo. " 

Cả lớp xôn xao bởi phần thưởng đầy hấp dẫn. Sơn quay sang Hằng

- " Ui, thích nhỉ ? 7 ngày luôn ? Cứ như đi du lịch ý ? Kiểu này lớp mình phải làm 1 bộ ảnh kỉ yếu mới được "

- " Ừ, thích vãi !!! "

- " Các em trật tự. Bây giờ cô sẽ đưa tờ kê khai đăng kí để các em điền nhé. "

Cô nói rồi đưa cho lớp trưởng phát cho cả lớp. Rồi cô cùng người phụ nữ  ra ngoài nói chuyện. Trên tờ kê khai bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, nhóm máu, tình trạng sức khỏe,....Tất cả mọi người đều rất háo hức, mong chờ ngày được đi chơi. Và rồi ngày đó cũng đến. Chính xác là ngày 11/4/2020. Tất cả học sinh được đưa đi bằng 1 chiếc xe bus riêng của công ty. Mọi thứ tựa như một giấc mơ. Thật tuyệt vời khi được dành thời gian ngoài nhà và trường. Họ dừng lại ở một tòa nhà to lớn. Mọi người bắt đầu trầm trồ trước sự hoành tráng của tòa nhà. Tiến đến đại sảnh , các học sinh được phát thẻ tham quan. Cô hướng dẫn viên là một nhà khoa học làm trong công ty. Cô ấy nổi bật bởi sự trẻ trung, mái tóc búi cao và đôi môi đỏ. Cô ta khác hẳn với những nhà khoa học khác. Bởi họ già hơn cô khá nhiều tuổi. Lũ học sinh lớp 12 được dẫn đi đến phòng thực tế ảo. Tất cả mọi người đều rất thích thú với việc được tiếp xúc với công nghệ hiện đại. Tiếp đó , cả đoàn được dẫn đến một căn phòng lạ . Ở nơi đó có 1 chiếc ghế nằm. Xung quanh nối rất nhiều dây và có nhiều nhà khoa học khác đang ghi chép ,điều khiển gì đó.

- " Giới thiệu với các em,  đây là máy ghi giấc mơ- công nghệ mới nhất của công ty. Mỗi em sẽ được thử trong vòng 15 phút và để xem kết quả như thế nào nhé. Ở đây chúng tôi các đủ máy để thực hiện cùng 1 lúc. "

Nói rồi các học sinh nằm trên ghế và được gắn 1 miếng dán lên trên trán và một vài dây quấn quanh tay. 

End flashback

Đó là tất cả những gì Sơn nhớ. Mọi điều đang dần ghép nối lại với nhau

- " Nhưng tôi đã sống trong ngôi làng nhiều ngày rồi. Trải qua đủ 24 tiếng , không thể nào nó là giấc mơ được. " - Sơn ngừng lại 1 lúc - " Cậu nói xem, hôm nay là ngày bao nhiêu ? "

- " Ngày 12/4/2020 " 

Câu trả lời như sét đánh ngang tai khiến cho Sơn không khỏi sửng sốt

- " Không thể nào !!! Mọi thứ đều vô lý . "

- " Có thể tôi có thể tìm lời giải thích cho việc này "

- " Bằng cách nào ? "

- " Tôi có thể tìm một vài tài liệu trong công ty về việc đang xảy ra với cậu. "

- " Tôi có thể tin cậu không ? "

- " Chẳng phải lúc nãy tôi không giao cậu cho đám người kia sao ? "

- " Được rồi... Mà tên cậu là gì ? "

- " Hải , còn cậu ? "

- " Sơn "

- " Tôi thích cái tên đó. Được rồi , chúng ta bắt đầu từ đâu đây ? "

- " Hay là cậu gọi người đến giải thích về vấn đề đang xảy ra đi . Ít nhất thì họ cũng sẽ giải thích tôi đang ở trong dự án thí nghiệm gì . Cậu làm được đúng không ? "

- " Tôi có thể thử. "

Nói rồi Hải gọi điện cho ai đó. Trong lúc đó , Sơn nhìn quanh căn phòng . " Khiếp , đúng là con nhà giàu , dùng toàn đồ đắt tiền " . Sau một hồi ngắm nghía xung quanh, Sơn dừng lại ở bức ảnh Hải chụp với một người đàn ông mặt nghiêm nghị vô cùng. " Có lẽ là bố cậu ta . Nhìn cậu ta không có vẻ gì là hạnh phúc lắm . " 

- " Cậu ngắm xong chưa ? "

- " À, tôi không có ý tò mò đâu "

- " Không sao . Bố con tôi không thân thiết với nhau lắm. Ông ấy khá cầu toàn và nghiêm khắc. Tôi thân với mẹ hơn ."

- " Thế mẹ cậu đâu ? "

- " Mẹ tôi mất rồi. Lúc đó tôi còn khá nhỏ nên cũng không biết vì sao bà ấy mất. Đến lúc lớn lên có hỏi nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời cụt lủn là tai nạn "

Sự ngượng ngùng đang nhấn chìm không gian nếu Sơn không lên tiếng

- " À, vậy , cậu có thông tin gì không ? "

- " Đúng rồi, cậu là một trong 38 thí nghiệm của chương trình máy ghi lại giấc mơ. Thí nghiệm này , theo tôi nghe loáng thoáng , đã được tiến hành được khá nhiều năm rồi. Đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành "

- " Nhưng cậu có thấy lạ không khi 38 người chúng tôi mơ cùng 1 concept giấc mơ và tương tác với nhau. "

- " Tôi cũng không biết . Cũng lạ đó, nhưng nếu muốn biết nhiều hơn thì phải có nhiều tài liệu hơn. "

- " Và những tài liệu đó ở đâu ? "

- " Ở trong văn phòng của bố tôi "

- " Liệu cậu có thể lấy được nó không ? "

- " Tôi không chắc. Ngay cả tôi còn chưa được vào đó bao giờ. "

- " Tôi sợ dự án này không chỉ đơn giản là máy ghi lại giấc mơ thôi đâu. Tôi đã nhìn thấy nhiều điều kinh khủng hơn ở các phòng thí nghiệm. "

- " Điều gì ? "

Sơn ngẫm nghĩ một lúc, toan nói rồi lại thôi. 

- " Kệ đi, ngay khi chúng ta có tài liệu về thứ tôi đang bị thí nghiệm ,chúng ta sẽ tính tiếp. "

Miếng dán trong tay Sơn nãy giờ đột nhiên lại kêu tít tít rồi lại có vài tiếng xẹt xẹt như thể chiếc đài đang cố bắt sóng vậy . Sơn dán lại miếng dán lên trán. Lập tức, cảm giác u mị ,mệt mỏi lại ập đến , cùng lúc đó là tiếng của người thanh niên

- " Sơn, Sơn, cậu có ở đó không ? "

- " Có ,tôi đây"

- " Ơn trời, tôi cứ nghĩ cậu bị bắt rồi chứ "

- " Tôi không sao , tôi đang ở..... " - Sơn đột nhiên khựng lại, định nhắc đến Hải - " Tôi đang ở một nơi an toàn. Nhưng mà người ta vẫn chưa gỡ lệnh phong tỏa. Chắc phải lâu nữa tôi mới thoát khỏi đây. "

- " Được rồi, không sao. Cậu cứ bình tĩnh . Bây giờ tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu "

Sơn quay qua nhìn Hải rồi nói

- " Được , là gì vậy ? "

- " Cậu phải quay trở lại trò chơi ngay. Việc cậu tỉnh giấc hết sức nguy hiểm "

- " Tại sao lại như thế ? "

- " Cậu còn nhớ lần trước chúng ta gặp nhau ? "

Vậy là Sơn đã đoán đúng . Người thanh niên đang nói chuyện với cậu chính là người mà cậu đã gặp trong " giấc mơ " kì lạ 

- " Có . Nhưng mà làm sao ? "

- " Hôm đó tôi đột nhập vào để cài chương trình phát tín hiệu vào hệ thống . Đó là lí do cậu có thể nói chuyện được với tôi . Nhưng cậu có nhớ sau đó, khi cậu quay lại trò chơi, có điều gì kì lạ xảy ra không ? "

Sơn nhớ lại và cậu đã rất khiếp đảm khi biết trong làng chỉ còn 7 người

- " Lúc tôi " tỉnh dậy " , trong làng chỉ còn 7 người . Mà trước đó còn rất nhiều , sau một đêm, họ chết hết "

- " Đúng như tôi nghĩ . Việc một người mất kết nối trong giấc mơ rất nguy hiểm. Một mảnh ghép lung lay thì có thể làm sụp đổ mọi thứ. Việc cậu tỉnh dậy đã làm nhiễu sóng thí nghiệm và khiến cho những người khác bị đứt gãy kết nối. Để tôi đoán nhé , cậu vào căn phòng và nhìn thấy những cái ống có bạn cậu trong đó phải không ? "

- " Đúng vậy, đáng sợ lắm. Như thể tôi bước vào một bộ phim kinh dị về một tập đoàn làm thí nghiệm trên con người vậy "

- " Thì đúng là như vậy đó. Những người đó là những người bị ảnh hưởng bởi sự đứt gãy liên kết của cậu. Nếu bây giờ cậu không quay trở lại trò chơi, những người còn lại trong game sẽ phải chịu số phận tương tự đó. Bây giờ tôi phải tắt sóng rồi. Cậu quay trở lại game , cố gắng sống sót và tôi sẽ liên lạc lại với cậu "

- " Chờ đã,chẳng lẽ tôi phải quay lại căn phòng đó sao ? "

- " Không cần đâu, căn phòng chỉ làm màu thôi. Cái quan trọng là miếng dán trên trán cậu. Nó là cửa ngõ để đưa cậu vào bên trong trò chơi. Được rồi, tạm biệt "

- " Khoan, tôi vẫn còn chưa biết vì sao anh lại biết toàn bộ .... "

Anh ta đã ngắt kết nối. Sơn quay sang Hải. Cậu ta đang nhìn cậu một cách chăm chú và có gì đó đắm say . Nhìn khuôn mặt Hải đăm chiêu cũng có thể khiến nhiều người siêu lòng.

- " Hải .... "

- " Hả , có chuyện gì thế ? "

- " Tôi phải quay lại trò chơi. Nếu không bạn tôi sẽ gặp nguy hiểm. Cậu có thể tự mình lấy tài liệu không ? Tôi sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể "

- " Vậy bây giờ như thế nào ? "

- " Tôi vẫn đang bị truy đuổi . Vì vậy tôi có thể trốn trong tủ của cậu không ? Tôi chỉ cần chỗ trốn để tôi có thể bình yên quay trở lại trò chơi. "

- " Không cần đâu. Cậu nằm lên giường của tôi đi. Không có ai được vào đây khi chưa có sự đồng ý của tôi. "

- " Được rồi. "

Nói rồi Hải dẫn Sơn về phía giường . Đặt mình xuống chiếc giường to và êm , đôi mắt Sơn dần nặng trĩu 

- " Cậu hứa là cậu sẽ giúp tôi, không phản bội tôi nhé "

- " Tất nhiên rồi, tôi sẽ giúp cậu "- Hải nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của Sơn và lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán cậu. Sơn dần chìm vào giấc ngủ......

Dũng nằm quằn quại trên nền nhà. Cơn đau dữ dội cứ từng đợt tấn công cậu. Nhưng đau nhất chính là trái tim. Cứ như có ai đó đang bóp nghẹt nó vậy. Rồi, một cơn đau nhất cướp đi mọi hơi thở trong cậu. " Sơn bị giết rồi ." Đó là ý nghĩ cuối cùng của Dũng trước khi cậu ngã vật xuống sàn.... Sau một lúc lâu, Dũng tỉnh dậy. Chiếc đầu lâu lại liên tục báo " 1 người chết là Sơn . 1 người chết là Sơn " . Cơn đau vẫn còn đang dày vò Dũng. Ai đó đang bóp chặt trái tim cậu. Nó quặn thắt đến mức Dũng có thể cảm nhận thấy Sơn đang cố níu kéo mạng sống nơi trái tim của cậu. Cậu cầm lọ cứu , lê bước đến nhà Sơn. Không ai ở đó cả, cửa nhà mở toang. Hoảng hốt , Dũng loạng choạng tìm khắp gian nhà. Chạy lên trên tầng , không có một ai. Cảm giác sợ hãi lên đến tột cùng. Chạy ra ngoài đường , cậu cứ đi dọc con đường làng , mong mỏi tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong khi cơ thể cũng đang bị vắt kiệt sức . Càng đi xa đầu làng , trái tim cậu càng bị thắt chặt lại. " Chắc chắn Sơn đang ở gần đây ". Đến gần bờ sông , thấy cái xác đầy máu nằm đó , con tim cậu gần như vỡ vụn. Cậu ngã khụy xuống , không sức để gắng gượng mà bước nữa. Cậu lết từng đoạn về phía Sơn. Trong bàn tay cậu lúc này là khuôn mặt bê bết máu của người kia. Nhìn thật đau lòng. Cậu lấy ra lọ cứu và nhỏ vào miệng Sơn. Chờ đợi- Cái cảm giác khó chịu đang giày vò tâm can cậu. Dũng chỉ mong Sơn tỉnh lại. Đôi mắt cậu bắt đầu ngấn lệ, đỏ hoe. 

- " Sơn, mau tỉnh lại đi. Tớ đến cứu cậu rồi . Có tớ ở đây rồi, không sao đâu "

Dũng ôm lấy Sơn. Cậu ôm thật chặt, xoa xoa mái tóc dính đầy cát và nước của Sơn. Lặng lẽ trong đêm, bóng dáng của người con trai ôm lấy không rời cái xác đột ngột sáng bừng màu đỏ ngọc ......

Hết chương 13 

Phù , xong 1 chương nữa. Các bạn ơi, tuần sau mình bận học để tuần sau nữa thi thử nên có thể tuần sau chỉ up được 1,2 chương gì đấy thôi. Mọi người hãy bình luận về truyện nha. Chúc các bạn ở nhà chống dịch an toàn , vui vẻ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro