Chương 2 : Cặp Đôi Quyền Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Sơn giật lùi lại khi nhìn thấy cái khuân mặt ma sói đó. Cậu nghĩ :" Thế là tận số rồi, xui chết đi được.". Thế nhưng thay vì phanh thây cậu ra thành trăm mảnh thì " con sói " đó lại cười một cách ngạo nghễ. Khó hiểu và sợ hãi, Sơn từ từ đứng dậy và lùi lại về phía bếp nơi có những con dao sắc bén.
- " Không ngờ tôi lại có thể lừa được cậu. ". Vừa nói" con sói " đó vừa tháo mặt nạ ra. Thì ra là Dũng.
- " Cậu làm gì ở đây vậy? Đây là giờ giới nghiêm mà. " - Sơn nói
- " Tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy nhớ cậu nên... " - Dũng nói bằng một giọng trầm ấm.
Đột nhiên, nghe thấy câu nói đó, tim Sơn đập nhanh hơn. Nhưng cậu vẫn đủ lí trí của Ma Kết để nói : " Không lẽ nào...chúng ta bị thần tình yêu ghép đôi? "
- " Không được! Tôi không thích con trai đâu! " - Dũng quả quyết
- " Thế cậu tưởng tôi thích cậu à? Thần tình yêu ghép đôi đâu có nghĩa chúng ta sẽ yêu nhau. Nó chỉ là 1 thứ danh hiệu để tượng trưng cho việc chúng ta giờ cùng một phe. "
- " Thôi đành chịu vậy. Đằng nào thì đây cũng chỉ là một trò chơi. Sau này, mọi thứ sẽ quay trở lại như lúc ban đầu thôi " - Dũng nói
- " Đúng vậy. Nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám giở trò biến thái thì đừng trách. Khi bị ghép đôi, dù thẳng đến mấy thì sẽ có những lúc cậu sẽ cong. Vì vậy, hãy giữ cho mình một cái đầu lạnh khi ở gần tôi , nhớ chưa? "- Sơn nghiêm túc nói
- " Cậu yên tâm. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. "
- " Vậy vai trò của cậu là gì? "
- " Tôi là phù thủy. "
Đúng là trong cái rủi có cái may. Mặc dù bị đày đến nơi này, chơi một trò chơi mông lung nhưng khi biết Dũng là 1 trong số ít những vai quan trong nhất làng, Sơn cảm thấy như được xoa dịu.
- " Tốt. Vì cậu chưa chơi trò này bao giờ, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên hỏi ý kiến tôi trước khi hành động. Đầu tiên là giữ lọ cứu bằng mọi giá. Chúng ta sẽ phải sống để có thể dùng được lọ giết. Vì vậy, dù ai có năn nỉ thế nào, cậu không được dùng bình cứu." - Sơn căn dặn Dũng kĩ càng.
- " Được. Tất cả đều nghe theo cậu " - Dũng " ngoan ngoãn " đáp lại - " Thế vai trò của cậu là gì? "
- " Mình là tiên tri hào quang. Chúng ta hiện giờ có rất nhiều lợi thế nên đừng làm điều gì thiếu suy nghĩ nhé. " - Sơn nói
- " Tối nay cả hai đều không có gì làm. Nên cậu cũng nên về ngủ đi." - Sơn nói
- " Hẹn gặp cậu sáng mai. Chúc ngủ ngon. Bye. " - Dũng tạm biệt rồi đi khuất bóng vào đêm tối. Sơn cũng đóng cửa lại và lên phòng, cố gắng không suy nghĩ nhiều.
... Cạch, cạch,....Tiếng mở cửa nhẹ nhàng. Dương Anh nghe thấy có tiếng động liền chạy xuống dưới nhà. Cậu thực sự hoảng loạn bởi những gì cậu thấy. Chưa kịp phản ứng thì những móng vuốt sắc nhọn liên tục vồ lấy thân thể cậu. Chúng cứ tát cậu loạn xạ. Một bộ móng vuốt đâm thẳng vào ngực cậu. Sức mạnh của nó ghê gớm đến mức có thể nhìn thấy bộ móng vuốt đâm thẳng ra sau lưng. Không dừng lại ở đó, chúng liên tục tát khuân mặt cậu cho đến khi cậu ta chỉ còn là đống thịt vụn lẫn với máu. Hoàn toàn không thể nhận ra. Thế rồi căn phònh trở lại với sự tĩnh lặng ban đầu.
... Tại một căn nhà khác. Đang ngủ, cậu ấy đột nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội. Cậu không thể thở nổi. Tóc của cậu ấy dần chuyển sang màu xanh dương. Đôi mắt cậu ở trở nên đục và mù lòa. Cậu ấy thở dốc, bò dậy, lần mò đến bên cái bàn có 1 quả cầu pha lê đang sáng. Cậu ấy thì thầm với quả cầu 1 cái tên. Từ quả cầu khe khẽ có một giọng nói : " Phe ma sói." Một nụ cười nở nhẹ trên môi và cậu ấy lại lần mò về giường và tiếp tục ngủ.
... Đâu đó trong làng, tiếng niệm thần chú cứ liên tục phát ra. Những lời thì thầm hút theo chiều gió lạnh của buổi đêm tối. Có một dáng hình bất định đi lang thang giữa làng và thứ đó dừng lại trước một ngôi nhà. Cậu ấy lên phòng rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi người đang nằm trên giường. Nạn nhân chưa kịp mở mắt thì bị những lời lẽ mê hoặc của sinh vật này làm cho ngây dại. Thân thể nạn nhân hoàn toàn không chút sức lực
- " Cậu...."
- " Tôi sẽ là giấc mơ tuyệt đẹp nhất của cậu. Hãy ở lại đây. Đừng làm gì cả. Tôi sẽ cho cậu thấy những điều cậu chưa từng thấy. Đoạn, sinh vật này rũ bỏ quần áo và bắt đầu vuốt ve khắp thân thể nạn nhân...
... Cậu ấy cầm một ngọn nến đặt lên trước bức tượng của Chúa. Cậu ấy cầm cây thánh giá lên và bắt đầu cầu nguyện : " Lạy Chúa Trời trên cao, hãy dùng sức mạnh của Người để bảo vệ bạn ấy, để cho bạn ấy an toàn khỏi sự nguy hiểm của bọn ma sói và những quyết định ngu ngốc của phe dân làng." Đoạn, cây thánh giá sáng lên. Đồng thời, tại một căn nhà khác, trái tim của một người cũng sáng lên. Mục sư vừa cầu nguyện, vừa hi vọng mình bảo vệ đúng nhân vật.
... Tối qua quả là một đêm không ngủ của rất nhiều người. Nhưng không phải là Minh Anh. Cậu ấy ngủ rất ngon. Cậu ấy tỉnh dậy với một năng lượng tràn trề. " May quá, mình vẫn còn sống." Cậu háo hức xem buổi phán xét sẽ như thế nào. Thế nhưng " Sao tự nhiên mình thấy ngứa thế nhỉ?" Nhìn lên 2 tay, cậu ấy hoảng hốt khi khắp mình mọc đầu mụn nhọt, có một số cái đã vỡ và mủ bắt đầu ứa ra. Không biết phải làm gì, Minh Anh hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Hương, Nam và Hải ở gần đó, thấy vậy thì rất kinh hãi.
- " Chắc chắn là do phù thủy già gây nên rồi. Theo quy định, cậu buộc phải rời khỏi làng cho đến khi thần chú hết tác dụng." - Ly lên tiếng.
Minh Anh khóc như mưa mà đành phải ra khỏi làng. Tất cả mọi người đã tụ tập đầy đủ trừ Dương Anh.
- " Dương Anh và Minh Anh đâu rồi? " - Hùng hỏi.
- " Minh Anh ra khỏi làng rồi. Còn Dương Anh thì tao không biết. " - Hương đáp
Nghĩa liền nói : " Phương với Trâm ở gần nhà Dương Anh. 2 cậu sang nhà cậu ấy thử xem?"
- " Ừ, cũng được. Đi nào Phương." Trâm nói rồi cùng Phương đến nhà cậu bạn. Vừa mở cửa ra, Trâm và Phương hét trong kinh hãi...
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro